Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324800

Bình chọn: 7.00/10/480 lượt.

thống khổ một cách vô thức. Nhưng ký ức đó không hẳn bị xóa bỏ hoàn toàn trong bộ nhớ của con người. Nó được lưu giữ trong não dưới trạng thái không được kích hoạt, bởi vì một cách vô thức, ý chí của bản thân đã ngăn cản, làm họ không thể nhớ lại những việc đã xảy ra. Vào một thời điểm thích hợp nào đó, ký ức nhất định sẽ quay trở lại. Tôi đã tìm lại được ký ức mất đi trong suốt mười ba năm qua. Trong vùng ký ức bị tôi lãng quên ấy, thật đáng kinh ngạc làm sao, vì có hình ảnh của cha Gil Ra Im và cả em.

Tôi đã bộc bạch rất lâu với em như đang tự nhủ.

- Anh mắc kẹt trong thang máy. Tòa nhà bị hỏa hoạn, thang máy đang chạy xuống thì đột nhiên dừng lại. Khi ấy anh đang trong tình trạng nguy hiểm, cổ chân bị thương, ngay cả đứng cũng không vững. Khói mù mịt làm anh hô hấp khó khăn, bị bao vây trong nỗi kinh hoàng và sợ hãi khi nghĩ bản thân có thể chết tại đấy, anh không biết làm gì khác ngoài việc hét lên kêu cứu. Anh tha thiết cầu mong ai đó sẽ nghe thấy tiếng cầu cứu của anh và chạy đến. Ngay đúng khoảnh khắc anh tưởng chừng mình chỉ còn đường chết, thì cánh cửa thang máy đột nhiên mở ra như có phép mầu. Và một người lính cứu hỏa nọ đã chìa tay về phía anh. Nhưng vì chân bị thương nên anh không thể đứng dậy được. Cuối cùng người lính ấy đã trèo vào thang máy và lấy mặt nạ dưỡng khí của mình đưa cho anh để thở. Ông ấy có vẻ là một người hài hước. Ông nói ở trong đó... nóng quá, nên nhanh ra ngoài thôi. Rồi ông bất ngờ dùng một tay ôm lấy anh, đúng lúc ấy thang máy đột nhiên rung lắc dữ dội rồi trượt xuống bên dưới khoảng một mét. Cửa thang máy cũng bị đóng kín lại. Anh lại bị nhốt trong thang máy không thể động đậy. Anh vừa kêu trong run sợ vừa bắt đầu khóc, hỏi ông bây giờ phải làm thế nào, ông bảo anh đừng lo lắng và trấn an anh. Ông bảo ông cũng phải nhanh ra ngoài, vì con gái ông đang đợi ông ngoài kia. Ông cầm chiếc rìu vẫn treo ở lưng quần mắc vào cánh cửa thang máy rồi cầm bộ đàm lên. Bộ đàm kêu vài tiếng tít tít mới bắt đầu hoạt động. Ông đưa cho anh cầm lấy bộ đàm, nói anh hãy giải thích chi tiết tình hình và vị trí ở đó. Tuy không thể nói chuyện như bình thường được vì hít phải quá nhiều khói, nhưng anh vẫn nhận bộ đàm từ tay ông. Oái oăm thay, ngay khi anh vừa cầm thì tín hiệu lại bị cắt đứt. Trong khi đó, ông ấy tập trung hết sức lực để nạy cánh cửa thang máy ra. Rồi đột nhiên một luồng khói nóng hầm hập thổi tràn vào bên trong. Cửa thang máy đã được mở. Ông bỏ rìu xuống, quỳ gối ngồi thụp xuống sàn, bào anh hãy giẫm lên vai ông rồi trèo ra ngoài. Anh chần chừ không biết làm sao. Thế rồi ông nói đùa, khi ra ngoài ông sẽ giới thiệu cô con gái đẹp nhất thế gian cho anh, giục anh mau trèo lên. Đến lúc ấy anh đành nói xin lỗi với ông, giẫm lên vai ông để trèo ra ngoài. Sau khi đã cố gắng hết sức để leo ra, anh đưa tay vào trong thang máy. Nhưng thay vì nắm lấy tay anh, ông lại đưa cho anh mặt nạ dưỡng khí, ông bảo, “Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, thang máy không chịu được sức nặng, có thể kéo cả hai chúng ta cùng rơi xuống”, rồi ông nhìn anh, “Hãy chạy nhanh ra ngoài đi”. Anh không thể nào làm theo lời ông được. Anh vừa khóc vừa giục ông hãy nắm lấy tay anh. Thế nhưng ông ấy lại nói với anh rằng, “Nhanh đi ra đi. Ra ngoài rồi, nhờ cậu nhắn với con gái tôi rằng tôi xin lỗi con bé vì không thể đến sớm được, rằng tôi rất yêu nó, cha thật sự rất yêu con.” Vừa nói xong, chiếc thang máy chở ông rơi tuột xuống dưới.

Ngồi nghe lời kể của tôi, Ra Im khóc nức nở. Tôi dè dặt hôn nhẹ lên má em, vừa nói rằng tôi yêu em. Tôi cũng hôn lên đôi mắt em thấm đẫm nước mắt.

- Anh rất yêu em. Xin lỗi... Đến tận bây giờ mới chuyển lại được lời nhắn nhủ của cha em, thật sự xin lỗi.

- Không đâu. Ngược lại em phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em biết, em là đứa trẻ được yêu thương nhiều đến thế nào.

- Chúng ta đã đi một vòng thật xa, cuối cùng cũng quay trở lại với nhau.

Tôi choàng tay ôm lấy Ra Im vào lòng và cùng em đến nghĩa trang, nơi đặt bài vị của cha em. Chúng tôi nắm chặt tay nhau khi đứng trước bài vị của ông.

- Cháu xin lỗi vì chuyển lại lời nhắn nhủ cuối cùng của bác trễ đến thế. Cháu xin lỗi vì nhiệm vụ ấy mất quá nhiều thời gian. Cháu đã gặp cô ấy, nhưng đến tận lúc này vẫn chưa thể thực hiện được. Xin bác hãy tha thứ cho cháu. Và cháu thật sự cảm ơn bác đã cứu mạng sống này của cháu. Con gái bác đã trưởng thành và rất giỏi giang. Giao cô con gái tuyệt vời như thế cho kẻ như cháu, có lẽ bác thấy tiếc lắm. Nhưng cháu nhất định sẽ là người đàn ông đồng hành với người con gái này đến cuối con đường, sẽ là người đàn ông của Gil Ra Im, đem lại hạnh phúc suốt cuộc đời cho cô ấy.

Mỗi khi nghĩ đến ân nhân cứu mạng tôi chính là cha của Ra Im, hốc mắt tôi lại nóng lên, sống mũi chợt cay cay, mắt cũng nhói. Đôi mắt Ra Im nhòe đi bởi nước mắt, chăm chú nhìn tôi, truyền sức mạnh sang đôi tay đang nắm chặt của tôi.

- Liệu cha có hài lòng về anh không?

Nghe tôi hỏi, Ra Im liếc mắt một cái, trông đáng yêu không thể tả.

- Có hài lòng không hả? Liệu có ông bố nào hài lòng với kẻ không thèm đoái hoài gì đến tâm trạng con


XtGem Forum catalog