
n ngay về phía Ra Im, miệng cười toe, tay lắc hai lon nước giải khát. Jeong Hwan là đàn anh trên Ra Im một năm, vào học chưa được bao lâu, anh đã trở thành một trong những học viên nổi bật ở trường dạy võ thuật, chỉ sau Jong Su.
- Cứ nghĩ theo hướng tích cực đi. Cơ hội cho em nghĩ ngơi đó, không còn dịp nào nữa đâu.
Vừa nhận lon nước từ Jeong Hwan, Ra Im vừa tự vò đầu. Trước dáng vẻ dễ thương của cô, Jeong Hwan phì cười nghe như âm thanh của quả bóng bị xì hơi.
- Mà cậu ta không đến nữa à? Cái anh chàng “giỏi kiếm tiền” đó? Cậu ta trông khá vừa mắt đấy, phản xạ cũng tốt nữa.
- Sao anh biết hắn ta có phản xạ tốt?
- Em không thấy cách cậu ta đối đáp sao, nhanh nhẹn đấy chứ. Mà hôm qua em đã lôi tên đó ra ngoài tẩn cho một trận rồi à?
- Em có phải dân giang hồ gì đâu mà. Cơ bản là anh ta không có hứng thú với nghề này.
- Ừ, cũng đúng. Anh ta chỉ có hứng thú với em thôi.
- Không phải vậy đâu.
- Xem kìa, sao lại phản ứng mạnh vậy?
- Ôi trời, anh muốn gì chứ?
- Được rồi, không đùa nữa. Cho anh mượn điện thoại di động một lát.
- Điện thoại ạ?
- Anh không mang điện thoại theo. Nào đưa đây, nhanh lên.
Ra Im lấy điện thoại ra khỏi túi đẩy về phía Jeong Hwan. Anh cầm lấy điện thoại, đột ngột đứng dậy, tìm trong danh bạ các cuộc gọi rồi nhấn nút nhanh đến mức cô không kịp trở tay.
- “6159” ở đây là thằng “giỏi kiếm tiền” phải không?
Ai bảo tình yêu rất đẹp?... Em muốn nghe lại ca khúc của Cho Young Pil, ca khúc mà anh yêu thích. Những khi đi karaoke cũng anh, mỗi lẫn anh cất tiếng hát bài này, em đều say trong giọng ca ấy. Đến lúc xa anh, em mới có thể nghe được những lời hát đó, không phải bằng tai mà bằng trái tim.
Hôm nay em đã gặp anh, một cách tình cờ.
Những ngày xa xưa, dù chỉ thoáng qua em vẫn nhận ra anh, có lúc em còn đứng thẫn thờ giữa đường. Em lúc đó, ngây thơ và non trẻ là thế.
Nhưng giờ em đã là một phụ nữ, một người trưởng thành biết rằng tình yêu không hề đẹp chút nào.
Em muốn xuất hiện trước mặt anh khi tâm lý đã sẵn sàng, vững tinh thần như đã tính toán, để mọi việc anh làm, mọi lời anh nói không thể làm em dao động được.
Nhưng hôm nay không phải một ngày như thế. Em không hề nghĩ anh có thể xuất hiện tại một nơi như thế này, hoàn toàn bất ngờ.
Lối em ra khỏi quán cà phê cũng chính là nơi anh bước vào. Chúng ta tình cờ chạm mặt nhau sau năm năm chia tay.
Xem chừng anh cũng kinh ngạc và bàng hoàn như em vậy, quá muộn để tránh mặt nên chúng ta đành chào nhau một cách ngại ngùng. Thời gian chỉ chưa đầy một phút nhưng sao em lại cảm thấy dài thế? Rồi cũng đành chào tạm biệt nhau, vì những ký giả theo sau anh đang chờ buổi phỏng vấn. Em quay lưng bước ra khỏi quán mà vẫn cảm nhận được ánh nhìn của anh đang dõi theo. Và giây phút ấy, em nghe thấy giọng anh vang lên, “Tôi không từ chối các cô gái đến với mình, cũng không phải kiểu người níu kéo những cô muốn ra đi. Thay vì cảm ơn người đã đến bên tôi, có lẽ nên cảm ơn người đã ra đi thì hơn. Thế nên tôi phải gọi cô thế nào nhỉ, cô phóng viên xinh đẹp của tôi?”
Rốt cuộc, em vẫn bị tổn thương bởi những lời nói không thể đoán trước của anh.
Trái tim em hình như không hề mạnh mẽ hơn chút nào.
Phải mất bao lâu nữa, em mới có thể vững lòng?
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Cà phê Dal. 3 giờ chiều, thứ Sáu
Tôi đến quán cà phê vì có cuộc hẹn phỏng vấn với tạp chí Diễn viên. Thường thì tôi luôn tới trễ khoảng năm phút, nhưng hôm nay tôi lại nổi hứng tới sớm lạ thường. Tôi cũng tự hỏi tại sao, đến khi vào quán tôi mới vỡ lẽ. Tôi đã gặp Seuli, tôi đã gặp Seuli. Là mơ phải không? Tôi hoàn toàn không nhớ phóng viên đã hỏi những gì, cũng chẳng nhớ tôi đã trả lời những gì. Trong đầu tôi chỉ còn Seuli và những lời em nói bên tai.
Chúng tôi lại gặp nhau rồi. Những kỷ niệm ngày xưa bắt đầu tái hiện. Lại gặp nhau, lại gặp nhau rồi, lại-gặp-nhau-lại-gặp-nhau-nữa-rồi…
Đài truyền hình.8 giờ tối, thứ Sáu
Vừa kết thúc buổi ghi hình cho Strong Heart. Tôi cứ diễn sai liên tục nên thời gian ghi hình bị kéo dài. Thật xin lỗi đạo diễn, biên kịch, các nhân viên, người dẫn chương trình và các khách mời. Tôi cũng không biết tại sao bản thân mình lại thế này. Từ sau 3 giờ chiều, tôi không còn là tôi nữa.
Nhà riêng. 11 giờ đêm, thứ Sáu
Sau cuộc gặp tình cờ ấy, tâm trí tôi biến mất không dấu vết và cũng không có dấu hiệu hồi phục. Nếu có thể uống rượu cho đầu óc mụ mị đi để chẳng nghĩ suy được gì thì có phải tốt hơn không. Nhưng lịch trình ngày mai không cho phép tôi làm vậy. Anh Dong Gyu gọi cho tôi, nói rằng đã liên lạc được với đạo diễn thực hiện video ca nhạc lần này. Nhưng không hiểu sao giọng anh có vẻ bất an. Chừng như có điều muốn nói, nhưng ngập ngừng một lúc anh lại kết thúc bằng câu, “Thôi, ngày mai gặp rồi nói chuyện sau.” Và lạnh nhạt cúp máy. Không lẽ anh ấy biết việc tôi đã gặp Seuli?
Đầu óc tôi rối bời như tơ vò, đã thế Joo Won còn đến làm phiền khiến tôi càng đau đầu chóng mặt. Nó đến chỉ để hỏi tôi đã từng gặp cô gái nào sống trong một ngôi nhà xập xệ như trên chương trình kênh National Geographic với ruồi bay nhặng xị và có mấy đứa bé tội nghiệp (