Teya Salat
Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 7.5.00/10/391 lượt.

nhất định là phải trong hoàn cảnh như vậy) bao giờ chưa. Thằng đần đáng thương!! Đến đây chỉ để hỏi câu như vậy à!! Đương nhiên là chưa rồi!!!

Một ngày mệt mỏi. Tinh thần lẫn thể xác tôi đều rã rời. Gil Ra Im quả là thứ độc dược khó giải. Cô ta đột nhiên chạy đến xâm chiếm cuộc đời tôi, làm tê liệt đồng hồ sinh học, đảo lộn cả cuộc sống thường ngày của tôi.

Chỉ có vài ngày không đến công ty mà công việc tồn đọng cần phải giải quyết chất cao như núi. Nào là chọn danh mục hàng hóa để khuyến mãi nhân dịp tết Trung thu sắp tới, chuẩn bị ý tưởng cho sự kiện tri ân khách hàng nhân kỷ niệm hai mươi lăm năm thành lập trung tâm thương mại. Sau đó lại ngồi họp suốt năm giờ liền với thường vụ Park, trưởng phòng Choi và ban quản lý của trung tâm thương mại. Những con người chán ngắt. Lúc nào cũng thừa cơ đề cập ngay đến vấn để lương bổng, còn lý do khiến công việc đình trệ như thế này thì chẳng mảy may quan tâm. Họ hiển nhiên trình bày những nội dung trong các kế hoạch được lập ra từ năm trước, năm trước nữa, thậm chí cả năm trước trước nữa, rồi nói đó là lý do bản thân tự nghĩ ra. Rốt cuộc họ đã bán lương tâm mình được mấy đồng? Đột nhiên tôi chợt hình dung biểu hiện của Gil Ra Im khi cô nhìn vào bộ mặt họ, những kẻ không thể kỳ vọng chuyện họ sẽ làm đúng bổn phận của mình trong công ty bằng việc đi làm đều đặn năm ngày trong tuần. Chỉ mới nghĩ đến cô ta, tim tôi đã bắt đầu đập loạn xạ. Cảm giác kích thích như khi uống liền một lúc sáu tách cà phê. Không, tôi nên tập trung vào công việc của mình thì hơn. Ý tưởng cho sự kiện tri ân khách hàng nhân dịp thành lập là một kỳ nghỉ lãng mạn bốn ngày ba đêm cùng thần tượng Oska, còn danh mục hàng hóa khuyến mãi vào dịp Trung thu sẽ chọn dựa theo năm ngoái. Vậy là cuộc họp kết thúc sau nửa ngày trời vất vả.

Tống khứ ban quản lý đi rồi, tôi lại chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Tôi cần phải tìm một lý do để đường hoàng đi gặp Gil Ra Im. tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại là người có những hành động trẻ con như thế. Lúc này, người mà rôi không thể nào ưa nổi lại chính là bản thân mình chứ chẳng phải ai khác. Tôi đang ngồi vật lộn với những suy nghĩ thì điện thoại reo. Thượng đế ơi! Là Gil Ra Im. Tôi thật sự tin rằng ông trời đã rủ lòng thương xót kẻ tội nghiệp này.

- Hừm… Tôi là đàn anh của Gil Ra Im đây! Ê cái tên học viên khóa Sáu kia, cậu còn không mau chạy tới đây? Hay là cậu tính chuồn hả? Cậu là cái loại dịch vụ hậu mãi gì thế? Phải gọi điện mới đến sao? Cậu mau lăn tới đây khi tôi còn nói chuyện một cách tử tế, trước khi tôi cho xương sống số năm của cậu thành số sáu. Cúp đây.

Lời lẽ tuy hơi thô lỗ nhưng nội dụng thật dễ thương. Chẳng phải cô yêu cầu tôi tới gặp ngay tức khắc sao? Không do dự lấy một giây, tôi vội vàng chạy tới trường võ thật. Đây là lần thứ ba tôi gặp cô. Và tôi cũng đúc kết được ba điều về Gil Ra Im.

1. Bạn của cô là nhân viên trong phòng chờ VVIP của LOEL

Khi tôi đến nơi, Gil Ra Im đang huấn luyện cho các học viên khóa Sáu. Dù rất ghét phải vận động vì mồ hôi đổ bê bết, nhưng xem tình hình này thì tôi không còn cách nào khác ngoài tham gia luyện tập với họ. Sau buổi tập huấn, học viên phải ra về, sẽ chỉ còn hai người ở lại với nhau, tôi và cô. Thế mà từ đầu đến cuối buổi học, cô ta chẳng thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của tôi lấy một giây, chỉ toàn chú tâm vào công việc. Mất hết kiên nhẫn, tôi tiến đến gần nắm lấy hai vai, xoay người cô ta lại đối diện với mình.

- Cô đứng yên một chút nào. Đến khi nào tôi cho phép thì mới được đi.

- Anh bị điên à?

- Tôi không điên. Được, vậy tôi chỉ hỏi cô hai câu thôi, hãy trả lời thành thật hết mức có thể. Ok? Cô có học đại học không? Seoul? Hay ở tỉnh ngoài? Hay có đi du học không?

- Câu hỏi thứ hai là gì?

- Cô có thể kể vài chuyện về gia đình hay họ hàng thân thích của mình được không? Đại loại như danh tính của ông nội và bố cô, công ty gia đình, hay viện mỹ thuật, hay trường đại học gia đình cô lập…

- Anh đóng bảo hiểm y tế rồi chứ?

- Gì cơ?

Cô ta đột nhiên nắm chặt lấy cuống họng của tôi, đẩy mạnh một phát rồi cứ thế quăng người tôi xuống sàn. Thật sự đau muốn chết đi được! Dù xấu hổ đến mức không thốt nên lời, tôi vẫn tỏ vẻ như không hề đau đớn và nhanh chóng đứng dậy. Cô ta từng bước tiến lại gần, bắt lấy cánh tay tôi bẻ ngược ra sau lưng. Lần thứ nhất có thể bỏ qua nhưng lần thứ hai thì không thể tha thứ được. Tôi xoay tay, thuận thế đẩy cô ta xuống đất rồi ngồi lên trên. Tôi kìm chặt hai cánh tay để cô nàng không thể di chuyển.

- Tránh ra!

- Tránh ra để cô lại nhào lên ném tôi hả? Tôi chỉ muốn biết danh tính của bố cô thôi, như vậy quá đáng lắm sao?

- Anh biết để làm gì! Mau tránh ra khi tôi còn nói chuyện tử tế. Còn không mau buông tay?

- Nói chuyện ư? Tôi đâu có ngốc. Làm sao tôi thắng được một phụ nữ về khoản đó chứ. Nhân tiện, tôi cũng có vài lời muốn nói từ lâu, bây giờ vừa hay đúng thời điểm nên cô hãy nghe cho rõ. Cái áo này, là đồ đắt tiền thật đấy.

- Anh quả đúng là tên ngốc.

Tôi bỗng nhận ra tôi và cô đang tranh cãi trong một tư thế khá tế nhị. Đột nhiên cánh cửa phòng tập cọt