
g không hiểu sao cô vẫn cảm nhận được cơn gió lạnh đang chạy suốt cơ thể. Vết thương trên cánh tay đã gần lành lặn, nhưng toàn thân và đầu óc cô bây giờ lại như rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ah Young nằm bên cạnh cứ ngáy lên từng hồi. Ra Im biết rằng cần phải ngủ đủ giấc để ngày mai còn làm việc, nhưng trằn trọc mãi vẫn không tài nào nhắm mắt. Cô không rõ có phải là tại người đàn ông mặc đồ thể thao cứ thường xuyên lượn lờ trong tâm trí, hay là vì cô bị loại khỏi tổ làm phim.
Gần như thức trắng đêm, đến tờ mờ sáng Ra Im mới chợp mắt được một chút. Tiếng điện thoại reo báo cuộc gọi từ Jong Su làm cô giật mình tỉnh giấc. Buổi sáng có cảnh quay ở tòa nhà LOEL nên Jong Su bảo Ra Im chuẩn bị đến để thực hiện pha hành động với dây bảo hiểm. Nghe tới đây, cô tỉnh ngủ ngay, ngồi bật dậy nắm chặt điện thoại bằng hai tay, gật đầu liên tục và nói với giọng hoan hỉ, “Cảm ơn anh!”
- Muốn cảm ơn thì lát nữa cứ hợp tác tốt với Park Chae Rin là được. Anh đã giải thích với đạo diễn rồi. Ông ta có vẻ cũng là người biết điều. Đạo diễn muốn em trực tiếp xin lỗi nên hãy đến mau đi. Không được xin lỗi đại khái qua loa đâu đấy!
Ra Im đứng nép một góc trong khu bách hóa nhộn nhịp khách qua lại, khởi động cho nóng người để chuẩn bị diễn. Bỗng có người tiến đến trước mặt cô. Là Park Chae Rin. Cô ta mở lời với vẻ mặt hơi xấu hổ, hoàn toàn khác ngày thường.
- Đạo diễn đã giải thích với tôi, nếu không nhờ cô Gil Ra Im thì tôi đã gặp nguy hiểm. Cảm ơn cô.
- Vâng…
- Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng cô thật sự ngầu lắm. Ngoại hình cũng rất chất…
- Vậy à…
- À, tôi muốn hỏi việc này, cô cứ thẳng thắn trả lời nhé. Làm sao cô quen được Kim Joo Won?
- Kim Joo Won… Là ai?
- Cô chưa gặp người này bao giờ?
- Tôi không nghĩ là tôi biết cái tên này.
Chae Rin bật cười thành tiếng trước câu trả lời của Ra Im.
- Cô không biết thì thôi vậy. Hôm nay nhờ cô giúp đỡ nhé. Trong kịch bản có cảnh quay rơi trực tiếp từ trên kia xuống nhỉ? Cô biết đạo diễn của chúng ta vốn rất ghét những thứ dây nhợ mà. Vất vả cho cô rồi, cố lên nhé.
Chae Rin ám chỉ lan can tầng ba của khu bách hóa. Ra Im nhìn theo, cô ta ngoắt mông đi về phía phim trường. Hóa ra là thế. Con người đúng là không dễ gì thay đổi.
- Gil Ra Im. Chuẩn bị xong rồi chứ?
Đạo diễn lớn tiếng gọi Ra Im. Cô đứng từ trên lan can tầng ba nhìn xuống phía dưới. Cao hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Không phải là không làm được, nhưng nếu nhảy xuống mà không có dây bảo hiểm hỗ trợ thì hơi nguy hiểm. Từ phía dưới, ông đạo diễn dài giọng ra lệnh.
- Không có dây bảo hiểm hỗ trợ nên cô cẩn thận đấy. Ready… Action!
Đạo diễn vừa dứt lời, Ra Im liền nhảy phốc qua thanh chắn, rơi xuống như một chú chim gãy cánh. Cú va chạm mạnh hơn cô nghĩ. Không để cô có thời gian chống người đứng dậy, giọng nói đầy bất mãn của đạo diễn đã vọng đến.
- NG[2'>! Sao cô lại tiếp đất với tư thế không dứt khoát thế? Phải thể hiện được sự huyền bí, đồng thời cho người ta thấy cơn phẫn nộ đang bừng cháy bên trong, cô hiểu chưa? Làm lại.
[2'> NG: “No good”, cảnh quay hỏng.
Ra Im gật đầu, cố gắng đứng dậy. Vết thương đã lành giờ lại nhói lên từng cơn. Ôm lấy cánh tay, cô bước một cách khó nhọc lên từng bậc cầu thang đến tầng ba. Cô chuẩn bị, đợi hiệu lệnh của đạo diễn để nhảy xuống. Tiếp đất. Lại NG.
- NG! Cô định diễn cả ngày hả? Không được thể hiện sự đau đớn trên cánh tay. Phải mạnh mẽ! Mạnh mẽ đến giây phút cuối cùng ấy.
- Tôi xin lỗi.
- Ba mươi phút nữa chúng ta phải thu dọn rời khỏi đây rồi, sao cô cứ tiêu tốn thời gian bằng cách làm việc kém hiệu quả thế? Cô biết khó khăn chúng tôi mới liên hệ được chỗ này không? Lẽ ra có trả một trăm triệu cũng không thuê được khu này đâu.
- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm lại lần nữa.
Mồ hôi lạnh chảy dọc cơ thể khi cô quay người định trở lại tầng ba. Đúng lúc đó, phó đạo diễn Jo hối hả chạy đến thông báo với giọng mừng rỡ.
- Đạo diễn, tôi nghe nói chúng ta không bị giới hạn thời gian nữa, cứ quay bao lâu tùy thích.
- Thật chứ? Bọn họ không uống nhầm thuốc đấy chứ?
- Là chỉ thị đặc biệt của giám đốc, ông ấy bảo sẽ trực tiếp xuống xem. À, đến kia rồi.
Ra Im thở phào nhẹ nhõm khi nghe cuộc đối thoại. Cô nhìn theo ánh mắt của các nhân viên đoàn làm phim đang cùng quay đầu lại. Một người đàn ông trẻ tuổi đi giày lộp cộp tiến về phía cô. Lẽ nào… Ra Im đứng im như trời trồng, gương mặt cô dần hóa đá khi người đàn ông bước lại gần hơn. Giám đốc trung tâm không ai khác, chính là anh ta.
Bóng đêm dày đặc bao phủ khắp bầu trời như đôi mắt sâu thẳm của anh.
Em ngước mắt lên, nhìn bóng tối len lỏi bên khung cửa sổ trong khi ngồi viết bức thư này.
Lá thư không thể đến tay người nhận.
Khi đã trưởng thành, ngay cả khoảng thời gian phải tự mình vượt qua nỗi đau, em cũng không thể nhớ nổi.
Anh chính là cuội nguồn của cơn quặn thắt trong tim em.
Những tháng ngày qua, em đã dành hết tâm trí mình, chỉ để tìm cách thoát khỏi đau đớn.
Qua biết bao nhiêu phép thử sai, cuối cùng, em cũng nhận ra rằng, thay vì cố gắng hết sức để trốn tránh nỗi đau, em nên đối diện với điều làm em đau khổ như