
viết nó chứ! Nhìn tôi lao đao trong suốt thời gian vừa rồi, chắc là cậu thấy vui vẻ lắm nhỉ?
Tae Seon nghe tôi nói xong liền nhếch môi cười ngạo nghễ.
- Chắc anh đang hồi hộp nhỉ?
- Gì hả?
- Tôi biết anh sẽ đến tìm tôi bằng được. Không có gì muốn nói với tôi sao?
- Nói… nói gì?
- Xem ra lương tâm của anh đã bị vứt bỏ đến tận mảnh cuối cùng rồi.
- Liên quan gì đến lương tâm?
- Tôi cứ nghĩ nếu anh biết tôi là tác giả của ca khúc đó, thì điều trước tiên anh làm khi gặp tôi phải là xin lỗi chứ. Chỉ cần nói tôi không biết đó là nhạc đạo, chỉ bấy nhiêu là đủ rồi mà nhỉ? Nói thật, anh là một kẻ không có chút tôn trọng nào đối với những người sáng tác.
Nói rồi cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao.
- Gì chứ…? Này! Tôi, tôi cũng là người bị hại đấy. Hậu quả là tôi không thể phát hành album lần này đúng hạn, hình tượng của tôi coi như hủy hết, cậu còn muốn thế nào nữa? Chẳng phải tên nhạc sĩ kia cũng đã xin lỗi rồi sao.
- Lời xin lỗi của nhạc sĩ? Cái đó là kết quả mà bản thân anh nỗ lực thực hiện rồi nhận được sao?
- Gì cơ?
Vừa dứt câu, tôi nghe thấy tiếng gót giầy va xuống nền nhà cộp cộp. Tiếng giày cao gót càng lúc càng gần, trái tim tôi cũng bắt đầu đập thình thịch. Một mùi hương quen thuộc len vào mũi. Là Seuli. Đây là lần gặp lại từ sau cuộc chia tay ở buổi ký tặng. Kiểu tóc của Seuli hoàn toàn khác. Mái tóc dài lúc trước không còn nữa, thay vào đó là mái tóc ngắn cũn, xõa tự do không gò bó, trông cô ấy trẻ hơn vài tuổi. Cô ấy kéo chiếc ghế ở bàn bên cạnh rồi ngồi xuống giữa tôi là Tae Seon.
- Một vị khách bất ngờ nhỉ. Cậu đợi lâu chưa?
Seuli quay sang hỏi Tae Seon.
- Hai người biết nhau?
Tae Seon hết nhìn tôi rồi nhìn Seuli. Chính tôi hỏi câu ấy mới đúng chứ. Sau khi Seuli kêu nhân viên phục vụ đến gọi cà phê, cô ấy nhìn tôi, nói:
- Nếu anh nói chuyện xong rồi thì có thể tránh đi không? Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu ấy.
- Chuyện quan trọng? Là chuyện gì?
Tae Seon nhíu mày hỏi Seuli:
- Bà cô là người tung tin phải không?
- Tôi chính là người tung tin, nhưng cậu gọi tôi là bà cô có phần hơi quá đáng đấy. Đây chỉ là bổn phận của tôi đối với ca khúc được sáng tác bởi lính dưới quyền do tôi trực tiếp quản lý. Hy vọng cậu thấy hài lòng.
Nghe Seuli nói xong, tôi hoàn toàn bất ngờ nổi xung lên.
- Em nói thế là ý gì vậy? Ai là nhạc sĩ thuộc quyền quản lý của em hả? Là ai?
Seuli vẫn tiếp tục coi tôi như người vô hình, đưa Tae Seon xem bản hợp đồng.
- Đây là bản nháp. Mọi điều kiện đều làm theo đúng ý cậu. Phòng làm việc riêng, phòng thu nội trong tuần tới cậu có thể dùng. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Vâng. Tôi vừa quyết định xong. Chúng ta ký hợp đồng đi.
Tôi kinh ngạc đến há hốc mồm.
- Gì?!! Sao cậu lại ký hợp đồng, sao cậu lại làm thế? Cậu đến đây, không muốn gì hơn ngoài việc thấy tôi khó xử, hạ nhục tôi, rồi ngoảnh mặt với tôi phải không?
- Không muốn gì hơn? Ít nhất ở đây cũng còn bà cô này có thành ý tìm ra tác giả thật sự của ca khúc đấy.
- Cậu từng hứa với tôi sẽ không đi nơi khác mà. Giờ cậu định thế nào hả?
- Hứa? Tôi chưa từng hứa hẹn với ai bao giờ. Vì tôi lừa bịp để sống mà.
Dứt lời, cậu ta đứng dậy khỏi ghế, nói với Seuli, “Tôi sẽ đọc rồi gọi điện cho chị”, sau đó rời khỏi quán cà phê. Chỉ còn lại mình tôi và Seuli, tôi điều chỉnh lại cảm xúc, quyết định hỏi cô ấy cho ra lẽ.
- Em biết cậu ta từ khi nào? Em biết tôi phải tốn rất nhiều công sức với cậu nhóc đó nên mới ra tay đúng không?
- Thế thì sao? Có vẻ như khuynh hướng nhìn nhận ca sĩ của chúng ta rất giống nhau nhỉ? Làm sao bây giờ? Mà cho dù tôi không làm thế này thì anh cũng rất ghét tôi cơ mà, chuyện tôi để lộ bản thu âm ca khúc ấy.
- Thật không, là em sao?
- Anh đã nói là tôi. Vậy thì đúng là tôi rồi.
- Em đừng nghĩ có thể dùng cách đó mà thoát được. Nếu không phải em thì ai lại tốn sức để làm công việc vủa tôi hỏng bét hết cả chứ. Giá em sớm cho tôi biết bộ mặt đáng sợ này của em thì tốt biết mấy. Nếu tôi biết em là loại người như thế, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Em chính là scandal xấu xa nhất trong cuộc đời của tôi.
Nhà riêng. 7 giờ tối, thứ Hai
Bụng hình như đang từ chối tiêu hóa thức ăn nên tôi chỉ dùng bữa tối qua loa với vài miếng salad. Đang ăn thì mẹ tôi gọi điện đến, tôi nhận điện thoại với giọng lanh lảnh hết sức vui tươi.
- Mẹ biết không có tin tức gì nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn, nhưng thỉnh thoảng mẹ rất muốn nghe thấy giọng nói của con. Hôm nay cũng thế. Con vẫn khỏe chứ?
- Đương nhiên rồi ạ. Mẹ đang có chuyện gì vui đúng không?
- Ừ. Đại loại vậy. Con dạo này có bận lắm không?
- Không ạ. Dạo này con khá rảnh rỗi, sao vậy?
- Rảnh vậy sao con không tạo vài tin đồn đi? Không lẽ con theo tôn giáo mới rồi à?
- Ha ha. Sao lại nhắc đến scandal ở đây.
- Mẹ hình như cũng già rồi. Cũng muốn gặp con dâu lắm rồi. Con không có ai dẫn về cho mẹ xem được à?
- Chưa đâu ạ.
- Nếu có cô gái nào hiền lành thì dẫn về cho mẹ xem nhé.
- Vâng. Con sẽ tìm một cô gái hiền lành lương thiện về cho mẹ xem.
- À mà con trai, con ăn tối ngon miệng nhé.
- Vâng, thưa mẹ.
Tôi cúp máy. “Cô gái