Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323194

Bình chọn: 8.5.00/10/319 lượt.

Im cười đến rung cả vai, hỏi Oska:

- Sao vậy? Là người anh quen sao?

- Ra Im. Tạm thời em đừng vào nhà vội. Em hãy đến nơi nào đó gần đây cho đến khi anh gọi điện. Tuyệt đối không được vào, em biết chưa?

Nói xong, anh liền bước xuống xe rồi vội vàng chạy về hướng ngôi nhà của cô. Có gì đó rất lạ lùng ở đây. Ra Im cũng chạy theo sau Oska.

Vừa bước lên bậc cầu thang dẫn lên nhà, cô nghe thấy tiếng tranh cãi của Oska với ai đó. Tim cô bỗng nhiên chùng xuống. Chủ nhân giọng nói đang đối đáp với Oska chính là phu nhân Moon Bun Hong. Cô cắn chặt môi dưới, từ từ bước vào nhà. Mẹ Joo Won đứng giữa phòng khách nhà cô, đang gân cổ lên quát tháo người khác. Còn Ah Young thì chỉ biết đứng im một bên di di chân xuống nền nhà.

- Ở… ở đây sao lại…

Nghe thấy cô cất lời, bà ta quắc mắt nhìn cô rồi quay sang Oska với biểu cảm khó diễn tả.

- Lại là tình huống gì nữa đây? Hai người cùng đi rồi cùng về với nhau sao? Hai người là gì của nhau?

Oska cởi giày bước vào trong nhà, nắm lấy cánh tay của bà rồi nói:

- Dì lại định viết tiểu thuyết nữa đấy à? Chuyện không phải như vậy đâu, đi thôi.

- Cậu ở yên đó đi!

Phu nhân Moon Bun Hong gạt phắt tay Oska ra rồi hướng về phía Ra Im cất cao giọng hỏi:

- Cô, nghe nói cô cùng với Joo Won đến Jecheon, đúng không? Cô rốt cuộc là loại con gái gì thế hả? Cô, chính miệng cô đã nói rồi cơ mà. Đối với cô, Joo Won dù có qua lại tạm thời cũng không có tư cách, đúng không? Cô đã nói nó đừng có bén mảng đến bên cạnh cô! Cô hành động như một đứa đánh mất hết tự trọng, lại muốn tôi diễn vai bà mẹ độc ác à? Tuy nghèo khó, không có gì trong tay nhưng ít nhất cũng phải có danh dự chứ, tại sao lần nào cô cũng cầm dao đâm vào lưng người ta thế hả?

Nhìn thấy Ra Im cúi đầu xuống không nói được lời nào, Oska bước lên phía trước.

- Dì. Xin dì hãy thôi đi. Ra Im có tội tình gì chứ? Dì không nên ở đây làm thế này mà hãy về nhà hỏi lại Joo Won đi, được không dì?

Bà ta cầm lấy một hộp đồ rồi quẳng nó đến trước mặt Ra Im. Nắp hộp mở bung, toàn bộ đồ ở bên trong hộp văng hết ra sàn nhà. Là những chiếc quần đùi của Joo Won. Không lâu trước, anh để lại rồi đi mất. Bà ta nhìn Ra Im hết sức khinh miệt rồi nói thẳng vào mặt cô:

- Hỏi Joo Won thì được gì? Chỗ ở như ăn mày thế này, bảo ai dám bước vào chứ!! Cô điên rồi sao? Có Joo Won đứng phía trước bảo hộ cho cô nên cô không coi ai ra gì đúng không?

- Là hiểu lầm cả ạ. Chuyện như bác nghĩ tuyệt đối không có.

- Không có chuyện như thế sao những thứ này lại ở đây? Chẳng lẽ đây là quần áo của cô à? Ở cô bốc lên mùi của một đứa lớn lên mà không có bố mẹ dạy dỗ. Bố mẹ cô đã dạy cô nếu sống vất cả quá thì bám lấy đàn ông à?

Trong giây lát, sắc mặt Ra Im trở nên trắng bệch.

- Vừa nãy, bác nói gì cơ?

- Tôi có nói sai gì đâu? Để cho bố mẹ phải bị chửi bới chính là do cô.

Ra Im cố gắng chịu đựng để khỏi bật khóc, dùng hết sức hét lên:

- Bà hãy rút lại những lời vừa nói đi. Hãy rút lại lời nói ngay!

- Ở đâu có cái loại con gái dám la lối tiếng lớn như thế!

- Kim Joo Won, anh ta thích tôi. Và tôi cũng đã bắt đầu thích anh Kim Joo Won. Nhưng bây giờ thì dù có chết tôi cũng không bao giờ gặp anh ta nữa. Anh ta không phải là người có thể khiến tôi mang xuống mồ nỗi hận cha mẹ bị hạ nhục như thế. Anh ta không đáng giá. Cha tôi, là người anh hùng dũng cảm đã bất chấp mạng sống của mình để cứu biết bao nhiêu mạng sống khác. Ông ấy không phải là người đáng để nghe những lời nhục mạ như thế từ các người! Vì thế, bà hãy rút lại những lời vừa nãy ngay lập tức. Bà hãy rút lại ngay!

- Tại sao tôi phải làm thế? Tôi là người có thể nói thêm những câu độc ác hơn nữa và làm những việc còn quá đáng hơn nữa đấy.

Không thể đứng nhìn cảnh tượng trước mắt thêm giây phút nào nữa, Oska dùng toàn lực kéo phu nhân Moon Bun Hong ra khỏi nhà.

- Dì thật là! Đi thôi. Dì thôi đi.

- Các người sao lại thế? Thả ra ngay. Á. Đau. Ta bảo đau!

Ra Im cứ thế ngồi phục xuống nền nhà. Cô đau đến nỗi toàn thân như tê dại. Phẫn nộ và uất ức. Cô ghét chính bản thân mình đã làm cho cha phải bị người khác thóa mạ, cô ghét Joo Won, vô cùng oán hận mẹ anh ta.

- Giống như ăn mày… thật sự…

Ra Im phủ phục xuống nền nhà, khóc nấc lên nghẹn ngào, cả Ah Young đang cố ôm lấy vai cô vỗ về cũng bật khóc theo.

- Ra Im… đừng khóc…

Nội tâm của Yoon Seul

Đĩa hạt dẻ trên bàn, em muốn bỏ đi cũng không được, ăn cũng không xong.

Món hạt dẻ nướng tỏa hơi nóng hổi xung quanh, những dấu chấm hỏi to tướng như số lượng hạt dẻ trên bàn luẩn quẩn trong đầu em.

Em hoài nghi, không biết mục đích của anh khi mua hạt dẻ nướng đem đến cho em.

Em thắc mắc không biết ý nghĩa trong câu nói của anh, “Sao em lại gặp phải một kẻ tồi tệ như anh nhỉ? Sao em lại thích anh đến thế? Anh sẽ suy nghĩ, sẽ thử ngẫm lại từng điều từng điều một. Anh cũng sẽ nghĩ tại sao vì anh mà em phải chịu nhiều tổn thương.”

Đóng cửa trái tim rồi lại mở ra, anh có biết chuyện đó khó khăn và đau đớn đến nhường nào không?

Trái tim là một tác phẩm điêu khắc, đâu thể chỉ cần đến rồi xếp lại những mảnh ghép là được.

Hôm nay, sao anh lại hành động như vậ


Insane