
đi nhưng bị Oska nhanh tay giữ lại.
- Ấy, không phải em đến đây để gặp Joo Won hay sao? Đã đến tận đây rồi thì vào trong đi chứ.
- Không, để lần sau cũng được.
- Ơ? Sao tay em lại lạnh như thế này? Rốt cuộc là em đã đứng đây bao lâu rồi. Cứ như là người tuyết ấy! Em đứng ngoài đây suốt nãy giờ đúng không? Joo Won bảo em đừng vào vì nó sợ mất mặt à?
- Không phải đâu ạ. Anh ấy cũng không biết em đến.
- Không biết thì phải cho chú ấy biết chứ. Nào, đi với anh.
- Dạ thôi. Bộ quần áo hôm nay của em mặc không phù hợp chút nào cả.
Cô cười rồi nói như đùa. Nhưng Oska lại gật đầu với vẻ “tôi biết rồi” và nói với cô bằng giọng ấm áp:
- Thì mặc bộ nào hợp là được thôi. Gặp Joo Won rồi nói thẳng với chú ấy. “Em đến đây là để gặp anh.” Cứ hy vọng đi. Hôm nay anh sẽ là bà tiên của Ra Im.
Nội tâm của Yoon Seul
Đêm qua bị cảm nhẹ nên em đã uống thuốc và đi ngủ sớm. Em đã khổ sở lạc trong giấc mơ đầy mộng mị như một cuốn phim cũ, đứt quãng rồi lặp lại, lặp đi lặp lại, đến sáng tinh mơ thì em tỉnh giấc và nhớ đến anh.
Khát nước quá. Vì cơn sốt mà cả người em nóng ran.
Hạt dẻ nướng hôm qua anh mua, em vẫn để nguyên trên bàn. Em đã thử lấy một hạt bỏ vào miệng. Nhưng em không thể nhai nổi, đành nhả ra và đặt nó vào chỗ cũ. Hạt dẻ ấy đâm vào lòng em như một cái gai nhọn mắc trong cổ.
Chắc chắn là sốt nặng rồi. Ngực vừa nóng ran vừa đau rát.
Em không hiểu được trái tim anh. À không, không phải trái tim anh, mà là em không hiểu được trái tim em. Em không thể hiểu được trái tim của mình nữa, chỉ một chút quan tâm nhỏ bé của anh mà đã khiến em chao đảo thế này rồi. Em sợ sẽ bị cuốn về phía anh mà không thể ngăn mình lại được.
Cả người em nóng bừng lên. Có lẽ em nên uống thuốc hạ sốt thôi.
Em nhận được lời mời đến bữa tiệc VVIP của trung tâm thương mại từ Kim Joo Won. Chắc là anh cũng sẽ đến đó.
Nếu đến, em sẽ được gặp anh đúng không? Biết đâu em sẽ hiểu được vì sao anh lại mang hạt dẻ đến cho em.
Tim em đang đập loạn nhịp. Tuyệt đối không phải do hồi hộp, chỉ đơn giản do bị cảm mà thôi.
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Trong vườn. 8 giờ sáng, thứ Sáu
Tôi đang chạy bộ để thư thả đầu óc thì thấy xe của Joo Won đang tiến vào vườn. Nhìn gương mặt không chút thần sắc là biết ngay đêm qua nó không ngủ được chút nào. Khổ sổ đến mức môi cũng trắng bệch và sưng phồng lên. Thằng nhóc con này đã gặp đúng một người không thể có kết quả, có lẽ đang đau lòng lắm.
- Chú đi đâu mà giờ mới về thế?
- Anh nhận được giấy mời rồi chứ. Tối nay có buổi tiệc VVIP của trung tâm chúng ta, anh nhớ đến giúp tôi đấy.
- Giờ mà chú còn tâm trạng bàn chuyện công việc à?
- Nếu anh đến làm khuôn mặt đại diện, tôi sẽ mua vé buổi biểu diễn của anh cho tất cả nữ nhân viêc ở khu thương mại.
- Ra Im cũng đến chứ?
- Cô Yoon Seul chắc sẽ đến. Dù sao cô ấy cũng là khách VVIP của trung tâm bách hóa.
- Tôi với chú đều như hàng hiệu, nhưng sao cuộc đời lại có nhiều tì vết đến thế...
Như vậy đó...
Nhà riêng. 7 giờ tối, thứ Sáu
Cả ngày, trong đầu tôi chỉ luẩn quẩn mỗi bữa tiệc VVIP. Chỉ vì câu nói có thể Seuli cũng đến của Joo Won. Bữa tiệc cũng đã bắt đầu rồi. Liệu Seuli đã đến chưa?
Trong vườn. 7 giờ 30 tối, thứ Sáu
Tôi đã chuẩn bị tinh thần xong, oai vệ bước ra khỏi nhà. Đang định sang nhà Joo Won thì nghe tiếng sột soạt ở đâu vọng lại. Nhìn về hướng có tiếng động, là Ra Im đứng co cụm núp sau thân cây. A, thật tội nghiệp! Tôi đã quyết định tình nguyện trở thành bà tiên để giúp Ra Im vào đêm nay. Rốt cuộc thì đây là thứ tình yêu gì mà lại khó khăn đến thế, thật là!
Nhật ký bí mật của Joo Won
Gil Ra Im quả thật là một phụ nữ đáng kinh ngạc. Cô làm tôi sợ phát khiếp, y như những lần tôi phải vào thang máy, đồng thời cũng làm tôi hưng phấn cực độ như khi lái xe hơi thể thao. Hai ngày rồi cô không chịu gặp tôi lấy một lần, điện thoại cũng không nhận, khiến tôi gần như phát điên, để rồi hôm nay lại đột nhiên xuất hiện như cô bé Lọ Lem là cho tôi đi từ ngỡ ngàng đến sung sướng.
Trong suốt cả buổi tối, tâm trí tôi dành toàn bộ tập trung cho chiếc điện thoại di động trên tay mình. Phải thể hiện sự trịnh trọng phù hợp với tư cách của một CEO trước những vị khách mời tham dự bữa tiệc không phải là chuyện dễ dàng gì. Vào khoảng khắc ấy, khi Ra Im với bộ quần áo lộng lẫy như nhân vật chính trên thảm đỏ, khoác cánh tay của Oska bước vào, tôi đã trưng ra bộ dạng cứng đờ như tượng đá. Ngay thời điểm nhìn thấy cô mặc chiếc đầm mini màu bạc bó sát cơ thể, tôi liền quên mất vị trí hiện tại của mình. Tôi không thèm để ý đến bất kỳ cái nhìn nào của quan khách. Chỉ có tôi và cô tồn tại trên thế gian này, chỉ độc hai chúng tôi đang đứng đây mà thôi. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau như thể muốn xuyên qua đối phương.
- Em đã ở đâu?
- Em đang ở đây.
- Tại sao không bắt máy?
- Chẳng phải em đã đến rồi đấy sao.
- Anh vẫn chưa hết giận đâu. Em ăn mặc đẹp như thế này, rồi khi đồng hồ điểm 12 giờ em sẽ biến mất phải không?
- Em muốn quay về nhưng không tài nào nhấc nổi chân nên đứng chờ ở ngoài kia. Rồi bà tiên khuyên em hãy đến và nói với anh, “Em, đến để gặp anh.” Em đã