
ừng bên tai cô, dùng đôi môi vẽ lại đường nét vành tai mượt mà xinh đẹp của cô.
“Tiểu Tịch, đừng nào loạn.... Cho anh có được hay không?”
Hắn ác ý, đặt vật cứng rắn cọ tới cọ lui sau mông cô.
“Anh thái tử chịu đựng rất khó chịu, em nhẫn tâm để anh chịu đựng như thế sao?”
Trong lời nói của hắn, như cố ý bộc lộ ra vẻ xúc động, chạm đến tâm hồn
cô, rốt cuộc cảm giác chán ghét cùng sợ hãi như dần vơi đi.
“Anh thái tử......”
Cô thì thầm, cố gắng đem tầm mắt đặt lên trên người hắn.
Anh thái tử... cô thích, cô để ý, cô vụng trộm yêu... Anh thái tử...
Mà không phải là cái tên Thi Dạ Triêu kia?
Cô không thể xác định, nhíu mi lại, cẩn thận phân biệt, nghi hoặc không biết là mơ hay thực.
Khuôn mặt này rất quen thuộc, hàng mi này, đôi mắt này, thật là hắn sao?
Thế nhưng, vì sao hắn lại sử dụng loại ánh mắt kia nhìn cô?
Có lẽ đây là một giấc mộng, cũng chỉ có mộng, hắn mới có thể nói là muốn cô.
“Hử?”
Thái tử tựa hồ cũng cảm nhận được sự chuyển biến nơi cô, ôm lấy mặt cô, dịu dàng hôn, kiên nhẫn dụ dỗ.
Lần thứ hai, nước mắt cô tuôn rơi, nếu là mộng, cô sẽ cứ để cho bản thân mình thả trôi theo mộng đi? Không cần phải kiên cường chống đỡ, không
cần phải làm bộ, không cần phải tận lực giấu diếm, không cần buộc chính
mình phải kiên cường.
Cô ôm cổ hắn, nước mắt từng dòng chảy như trân châu vậy.
“Anh thái tử....em sợ... em sợ....”
“Anh thái tử, đừng để cho bọn chúng đến gần em...”
“Anh thái tử, làm sao anh còn chưa cứu em...”
“Anh thái tử, em đau (yêu), em đau quá....”
....
Thái tử bởi vì những lời cô nói, khép chặt hàng mi. Ôm cô, cũng để cho cô tùy ý ôm chính mình.
Cô quá khác thường, rốt cuộc thái tử cũng ý thức được tính nghiêm trọng
của sự việc, sự sợ hãi của cô không phải là do bị hắn xâm phạm!
“Tiểu Tịch đừng sợ, anh ở đây, có anh ở đây rồi.”
Hắn ôm cô, xoay người lại tựa vào đầu giường mà ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về cô từ sau lưng.
“Anh thái tử...”
Một giọt nước mắt của cô rơi xuống trên ngực hắn. Cô khóc tủi thân, bộ
dáng khóc rất chịu đựng, giống như phải chịu đựng tổn thương rất lớn
nhưng không thể có cách nào dám thoải mái mà bày tỏ thương tổn của bản
thân cho người khác thấy.
Trong lòng thái tử như bị thắt lại. Trong ấn tượng của hắn, đây là lần
đầu tiên, lần đầu tiên Trữ Dư Tịch tỏ ra quá yếu đuối đến như thế ở
trước mặt hắn.
Lúc trước là hắn bị tức giận làm lu mờ đi tâm trí, mà lúc này, khi đã
yên tĩnh trở lại, đem sự tình từ trước đến giờ ra phân tích: sự hoảng sợ của cô, sự phẫn hận của cô, sự chán ghét của cô, cô đề phòng...
Toàn bộ phản ứng của cô, dường như là muốn truyền đạt đến cho hắn một tin tức.
....Không có khả năng!
Cô một mực nói cô sợ hãi, cô đau (yêu), cô đang đợi hắn tới cứu cô...
Trong tiềm thức của hắn, không muốn suy nghĩ đến một nguyên nhân cô bị tổn thương nào cả.
Tiểu Tịch, rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Editor: Chuongnhobe
Lại một ly rượu mạnh được nuốt xuống hết.
Trong bóng tối mập mờ kia, là ánh mắt ghen tị không cam lòng của Thi Dạ Triêu.
Vì cái gì? Có thể hay không nói cho tôi biết vì cái gì? Tiểu Tịch, vì
cái gì bất kể tôi đối xử với em như thế nào, trong mắt em lại chỉ có một mình hắn!
Bối cảnh gia thế, năng lực bề ngoài, tôi không có điểm nào thua kém hắn! Điều quan trọng nhất là, so với hắn, tôi yêu em hơn, mà hắn căn bản
không biết cái gì gọi là yêu!
Tại sao em lại có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?
Cho tới cùng, thì tôi thua hắn ở điểm nào?
…
Người phụ nữ trên giường xoay người lại, tay quờ sang giường bên cạnh
một mảnh trống không, cô tỉnh lại, phát hiện vị trí bên người không có
một chút độ ấm nào.
“Đừng bật đèn.”
Thi Dạ Triêu lên tiếng ngăn cản động tác bật đèn của A (p/s: nguyên văn
là A đấy ah, chắc t nghĩ đây là tên người phụ nữ, bên dưới cũng thấy để
nguyên như thế, ).
A xoay người bước xuống giường, bước tới cạnh hắn, ngồi trên mặt đất, gối đầu lên đùi hắn.
“Dạ…”
Thi Dạ Triêu rũ mắt xuống, đặt tay lên đầu A.
Người phụ nữ này, giống như sủng vật của hắn vậy (Chuongnhobe: chỗ này t thấy để nguyên văn hay hơn nên t để nguyên như convert). Đi theo hắn,
nghe theo lời hắn nói, giúp hắn cử lí những việc sinh hoạt thường ngày,
trợ giúp hắn trong công việc, thậm chí, giết người thay hắn.
Hắn thích A tươi cười.
Bởi vì khi cô cười rộ lên, hình ảnh đó giống với thời điểm hắn mới gặp Trữ Dư Tịch đến năm phần.
Hắn thích bộ dáng ngoan ngoãn nghe theo của A.
Bởi vì giống ba năm trước, tùy ý hắn chiếm đoạt Trữ Dư Tịch.
Hắn thích bộ dáng của A ngẫu nhiên sẽ bướng bỉnh, nóng nảy.
Bởi vì giống với ba năm trước, Trữ Dư Tịch đâm hắn một dao không chút lưu tình.
Hắn thích A, bởi vì cô là người mà hắn tìm đến, là một người phụ nữ cực kỳ giống Trữ Dư Tịch.
Hắn kéo cô, để cho cô ngồi trên đùi hắn. Mượn ánh trăng, chăm chú nhìn dung mạo của cô.
“Làm sao mà lại nhìn em như vậy?”
A cười, bộ dáng có chút thẹn thùng.
Thi Dạ Triêu mở miệng khẽ cười, con ngươi thâm trầm.
“Hôn tôi.”
Như một sủng vật, A rất nghe lời. Bám quấn còn hơn cả rắn (p/s: ??? t thật sự k hiểu nghĩa cái câu kia ), ít nhất ở thời điểm nội tâm hắn bức b