pacman, rainbows, and roller s
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324300

Bình chọn: 8.00/10/430 lượt.

xoa lên toàn bộ cơ thể cô.

Bàn tay xoa trước ngực cô lại hỏi.

“Hắn đã đụng đến nơi này của em rồi?”

Thấy cô chần chờ gật đầu, sắc mặt hắn cứng ngắc đến đáng sợ.

Lúc hắn chạm đến đùi cô, cô càng cảm thấy căng thẳng, giọng hắn đè nén.

“Nơi này…”

Hắn không nói tiếp, mạnh mẽ chà sát trên da cô lần thứ hai, đến khi đỏ

lên cũng không them quan tâm. Lại xách cô như xách một con gà đến mở vòi hoa sen mỏe ra cho nước ấm chảy xuống cọ rửa thân thể hai người.

“Mars, em…”

“Ngậm miệng!”

Giọng nói hắn lạnh lùng, khiến cho Nhan Loan Loan sợ tới mức chỉ dám mím chặt mội, mặc hắn làm gì thì làm.

Hắn tiện tay tắt nước, rồi với lấy chiếc khăn tắm lớn, lau qua thân thể

cô rồi quấn cho cô sau đó ôm trở lại phòng ngủ, thô lỗ ném cô lên giường lớn.

Cô bị chấn động tới mức gần như hôn mê, trong đầu còn đang có cảm giác

ong ong, đã cảm thấy có một áp lực đè lên trên người, tiếp đó, cô bi hắn hôn.

Hung hang hôn, tùy ý như gió bão mưa rào, thậm chí như dã thú xé rách môi cô.

Là cắn chứ đâu phải là hôn?!

Tay cô vừa mới chạm vào vai hắn đã bị kéo ra.

Tay hắn, lời lẽ của hắn gần như tận lực mà trừng phạt cô, dung lực mạnh để giáo huấn cô.

Khiến cho cô phải đau đớn, khiến cho cô phải nhớ rõ cái giá phải trả cho sự phản bội.

“Lá gan của em thật lớn!”

Hắn dùng lực cắn vào làn da yếu ớt của cô, mút vào tạo nên một màu thâm rõ.

“Em còn dám nữa không!”

“Em…”

Hắn công thành đoạt đất, miệng cả lấp vú miệng em, hắn giống như Tử Thần cúi xuống nhìn, còn đâu cái bộ dáng lạnh lùng ôn hòa mà trong veo,

người đàn ông có nụ cười nhàn nhạt lạnh lùng còn đâu? Hiện tại hắn khiến cô sợ hãi!

“Ngậm miệng!”

Hắn nhỏ giọng khiển ntrachs, bàn tay bó cổ cô, hận không thể cắt đứt ra.

“Nghĩ tôi là người nhu nhược? Là do bình thường tôi đối với em quá ôn nhu, quá dung túng, khiến em quen rồi!”

Hắn cúi thấ người, ngậm chặt đỉnh nụ hoa hơi mềm mại của cô, dùng rang nanh cắn mút.

“Nhan Loan Loan! Hôm nay em…”

Hắn bá đạo chen một chân vào giữa hai chân cô, điều khiển chân cô, lại dùng lực tách ra.

Tay cầm vật cứng rắn nóng bỏng của bản thân, mặc kệ cô vẫn còn đang khô

khốc mà tiến vào. Khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười tàn nhẫn, con ngươi đen

láy bùng nổi tức giận,

“- thật sự chọc giận tôi rồi!”

Đột nhiên hắn động thân tiến vào, cố gắng tiến vào, lại bởi vì ngoài ý muốn… chọc thủng một lớp màng mỏng, mà động tác cứng lại. Editor: Chuongnhobe.

Nhan Loan Loan không ngờ tới việc mình bị hắn ăn trong tình trạng kinh hãi như vậy.

Do bị chiếm đoạt khiến thân thể đau đớn, cô ngẩng đầu lên, thân thể cứng đờ, đau đớn dồn nén trong ngực, thật lâu sau mới thở ra.

Làm sao có thể…. Đau đớn như vậy!

Cả người giống như bị một sức mạnh to lớn xé rách dễ dàng thành hai nửa, nước mắt do đau đớn bị ép ngập

Cả đôi mắt, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, để cho nó không chảy ra.

Vẻ mặt khó có thể tin được của Hoàng Phủ Triệt nhìn cô, cứng ngắc trong

giây lát, sự vui mừng ngắn ngủi trong lòng bị thay thế bởi một cỗ lửa

giận bừng bừng, sự tức giận từ tay chân đến các dây thần kinh truyền vào trong não. (p!s; không biết có đúng hơm?! @@)

Hắn thu lại bàn tay, hận không thể cứ thế mà bóp chết cô.

“Em lừa tôi! Nhan Loan Loan em cũng dám lừa gạt tôi!”

Cái gì gọi là bị xâm phạm, bị cường bạo, cái gì gọi là cho cô thời gian, tất cả đều là rắm chó!

Hắn đường đường là hoàng phủ nhị thiếu gia, lại bị một người phụ nữ nói

mấy câu giọng điệu đáng thương đùa giỡn xoay mòng mòng, hắn rõ là… Sắp

tức chết rồi!

Nhan Loan Loan kìm nén nước mắt, đôi mắt phiếm hồng, cổ bị hắn bóp, cảm thấy rất khó thở.

“Thực xin lỗi… Không phải em… Cố ý…”



Giọng nói hắn trở nên trầm thấp ấm khàn, tà ác phả hơi trên mặt cô, bắt đầu tiến vào.

“Còn nhớ không, chỉ một lần đó tôi dùng tay đã khiến em thỏa mãn?”

Hắn dùng lực để nghiền nát cô, nhưng lại không tiếp tục đi vào.

“Nhớ rõ…”

Cô không biết vì sao đột nhiên bụng dưới bắt đầu đau xót, trống rỗng, càng lúc càng bất an, muốn vặn vẹo cơ thể.

“Được! Tôi đã nói rồi, sẽ cho em gấp bội, khiến em no đủ. Hiện tại đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi.”

Hắn hơi cong môi lên, nở nụ cười tà tứ mà tàn khốc, khơi mào phía dưới của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào hắn.

“Tối nay nếu không giết chết em, tôi sẽ không là Hoàng Phủ Triệt!”

Hắn thỏa mãn khi nhìn thấy sự hoảng sợ trong dáy mắt cô, trong nháy mắt

hắn liền trở nên cuồng dã chiếm đoạt cô, mục đích chỉ có một, chiếm đoạt thân thể yếu ớt nhất của cô, khiến cô chỉ có thể nằm một chỗ không có

sức lực chống lại hắn.

Hắn luôn luôn phải là người nắm bắt toàn bộ người khác, cho dù hắn có bị hãm sau đi chăng nữa, thái độ của hắn lúc nào cũng rất bình tĩnh.

Môi miệng Nhan Loan Loan chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc, tất cả những âm thanh khác đều bị mắc kẹp trong cổ họng không có cách nào phát ra

được. Cho đến bây giờ cô mới biết, người đàn ông này thật đáng sợ.

Ánh mắt hắn ngày càng thâm trầm, trong mắt hắn thấy rõ hình ảnh tấm lưng bóng loáng như ánh trăng của cô, bởi vì mồ hôi toát ra càng thêm lóng

lánh, giống như một bảo vật của thế gian vậy.

Bảo bối này là của hắn. chỉ có thể duy nhất là