Duck hunt
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324143

Bình chọn: 7.00/10/414 lượt.

tay đang cầm chân của cô ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng phủi phủi đi.

“Lần sau phải nhìn rõ là ai rồi mới được đánh, nếu không chẳng may em sẽ khiến tôi bị thương thì liệu em có chịu trách nhiệm được không?”

Giọng nói của thái tử mang theo chút buồn cười, có chút ý muốn không

buông cổ chân của cô ra. Trong lòng lại đang nghĩ, hôm nay cô diện quần

lót màu lam nhạt à nha...

Trữ Dư Tịch thè lưỡi, lại tiếp tục ý trêu ghẹo của hắn.

“Được, em sẽ chịu trách nhiệm.”

Cô chỉ mải nói sang chuyện khác, mà quên đi chính mình đã ngủ thời gian

quá lâu, khiến cho chân tay tê rần, không còn sức không. Mà nhà ăn và

phòng bếp còn cách nhau một bậc thang, trong lúc mơ mơ màng màng, trực

tiếp vấp phải bậc thang.

“Cẩn thận!”

Nói thì đã chậm, mà xảy ra thì nhanh, thái tử phản ứng cực nhanh đã chạy lại đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã của cô.

Mà trong lúc cấp bách, Trữ Dư Tịch chỉ nghĩ muốn bấu víu vào một cái gì

đó để khỏi ngã xuống, vì thế, trong lúc bối rối tay của cô đã bắt được

miếng khắn tắm được quấn ở bên hông người thái tử, và thế là... Editor: Chuongnhobe:

Chưa bao giờ mà Trữ Dư Tịch ước mình có thể độn thổ được như lúc này.

Một chân cô nửa quỳ trên mặt đất, trong tay vẫn cầm lấy chiếc khăn tắm vừa được quấn quanh hông của thái tử. Thái tử hít vào một ngụm khí, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên nhân là do chiếc khăn tắm quấn quanh hông mình

bị Tiểu Tịch kéo rơi ra, để lồ lộ vật đàn ông lủng lẳng giữa không

trung.

Hắn nhìn từ trên cao xuống, ở góc độ này, vừa đúng thấy cô đang quỳ gối ở trước bụng dưới của mình…

Tuy rằng trước đó đã có vài lần tiếp xúc thân mật, thiếu chút nữa cô đã bị

hắn ăn luôn rồi, nhưng là cô gần gũi với đàn ông như vậy, đây mới là lần đầu tiên. Nhất là lúc nhìn thấy “tiểu thái tử” từ trạng thái mềm nhũn,

dưới ánh mắt nhìn của cô dần dần thức tỉnh, ngóc đầu lên…

Cô chỉ có thể ngồi im, mở mắt tròn xoe, miệng hé mở, vẻ mặt kinh ngạc.

A..., nó đang lớn dần lên…



Thái tử nghiến răng kiềm chế, kéo cô đứng dậy, lấy chiếc khăn tắm ở trên tay cô, không nhanh không chậm quấn lại bên hông.

“Em còn làm hành động ngu ngốc như thế này một lần nữa xem?!”

“Thực xin lỗi, không phải em cố ý…. Em đi hâm lại thức ăn!”

Ý thức được chính mình vừa mới làm một hành động vô cùng thất lễ, khuôn

mặt cô lập tức đỏ lên như quả cà chua chín, không đợi xem hắn nói thêm

điều gì, trực tiếp trốn vào trong bếp.



Sau khi

hai người cùng nhau ăn khuya xong xuôi, thời gian trôi đi thấm thoát đã

là một giờ đêm rồi. Lúc này, Trữ Dư Tịch khi còn đang băn khoăn suy nghĩ xem bây giờ có nên đi về hay ở lại, thì lại nghe thấy tiếng gọi tên

mình của thái tử.

Thái tử ngửa mặt nằm trên giường, bộ dáng vô cùng mệt mỏi, nhìn cô ngoắc ngoắc tay ra lệnh cho cô tới gần.

“Tới đây mát xa cho anh một chút, đã mấy ngày nay toàn ngồi trên máy bay, toàn thân đau nhức, vô cùng khó chịu.”

Bất luận thái tử đưa ra yêu cầu gì, thì Trữ Dư Tịch đều không có cách nào

chối từ, cô tiến đến, quỳ xuống bên người hắn, bắt đầu mát xa bả vai

rộng của hắn.

Tay cô cực kỳ mềm mại, nhưng cũng không phải

không có lực, thủ pháp mát xa của cô có thể so sánh với thợ đấm bóp

chuyên nghiệp, cô xoa bóp lần lượt, khiến cho từng bắp thịt của hắn từ

trạng thái căng thẳng dần giãn ra, thoái mái, khiến hắn cảm thấy rất

buồn ngủ.

Hoàng Phủ Triệt sắp tiếp nhận công ty bên châu Âu,

mọi công việc ở bên này đương nhiên sẽ đổ lên trên người hắn, hắn không

phải không có năng lực, chỉ là vốn hay chơi bời đã thành thói quen, bỗng nhiên biết bao nhiêu công việc lớn nhỏ kéo tới, không khỏi cần phải có

một chút thời gian để thích ứng.

“Nghỉ hè em không có kế hoạch gì sao?”

Hắn thoải mái nằm sấp úp, đôi mắt khép hờ nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô được ánh sáng chiếu trên đầu giường.

“Vốn là muốn tới thành phố C vẽ phong cảnh, nhưng hiện tại cần phải ở bên cạnh Tiểu Nhu rồi.”

Tuy Hoàng Phủ Dĩ Nhu không có vừa khóc vừa nháo loạn lên, nhưng hai người

từ nhỏ đã cũng lớn lên bên nhau, cô cực kỳ hiểu tính cánh của Dĩ Nhu,

nhìn qua cứ tưởng ngây thơ khờ dại, nhưng những lúc gặp phải chuyện thật sự đau thương lại luôn chôn giấu ở trong lòng.

Thái tử không nói gì nữa, bông nhiên xoay người cô xuống, kéo đến nằm xuống bên cạnh

hắn, còn hắn thì chống đầu cười tít mắt nhìn cô.

“Kỹ thuật mat xa này em đã học được ở đâu? khiến cho xương cốt anh đều tốt lên rồi?”

“Em học của mẹ em.”

Nhớ lúc trước thường luyện võ, không tránh khỏi việc toàn thân bị đau nhức, đau đến nỗi buổi tối không ngủ được. Đường Yên một bên vừa mắng cô vô

dụng, nhưng một bên lại mát xa cho cô không rời tay cho đến tận khuya.

Mặc dù bình thường Đường Yên luôn là người phụ nữ nói năng chua ngoa tâm

tính không được nhẹ nhàng, nhưng đối với sự cứng đầu của Trữ Dư Tịch vẫn luôn không có cách nào. Mỗi tháng cô chỉ về qua nhà một lần, hai người

chưa nói chuyện với nhau được vài câu tử tế liền bỏ ra cãi nhau. Cô vẫn

biết chỉ là do Đường Yên lo lắng cho mình. Chỉ vì con đường tình yêu mà

cô chọn đi, quá gian nan.

Yêu bản thân cũng không phải là một chuyện phức tạp gì, nhưng giữa con người