
i vào đầu cô,
khiến cô không thể nào thở nổi.
Cô cũng mệt mỏi, thật sự là mệt chết đi được.
Nhưng cô lại không hề buồn ngủ, cánh tay thái tử ôm chặt lấy eo cô, một chân
gác lên đùi cô nặng nề. Giữ chặt như vậy khó lòng mà thoát ra được.
Sau lưng cô chính là nhịp thở đều đều của hắn.
Cô nghe tiếng thở của hắn, mà hốc mắt ẩm ướt, trong lòng chua xót, cảm
giác như bị kim đâm thấu vậy, lồng ngực như muốn nổ tung, cảm giác vô
cùng khó chịu.
Từng giọt nước mắt to như hạt đậu, lăn dài
trên mặt rồi rơi xuống chiếc gối. Cô cắn chặt một góc chăn, cố gắng áp
chế không cho tiếng khóc bật ra khỏi miệng.
Ông trời làm sao lại trêu ngươi cô như thế?!
Rốt cục, cũng là hắn cũng có cảm giác với cô, thậm chí, hắn còn nói thích cô, lại còn muốn cùng cô…
Nhưng đứa trẻ trong bụng của Hạ Tử Dụ thì phải làm sao bây giờ
Làm sao bây giờ…?
Cha, không phải người nói là ở trên trời nhất định sẽ phù hộ cho Tiểu Tịch
sao? Người có thể nói chuyện không tính toán được không?
Tại sao người có thể nhẫn tâm nhìn tình yêu của Tiểu Tịch vất vả đến như vậy?
…
Cô khóc thút thít, vì thế thân thể không ngừng run rẩy. Trong giấc mơ, thái tử càng ôm chặt cô hơn.
Có thể nói, giờ phút này hai người bọn họ đang dựa vào nhau gần nhất từ trước đến nay.
Cô có thể nghe được nhịp đập của trái tim hắn, vô cùng có lực, mỗi một nhịp đều như là một lần giết chết và hồi sinh của cô vậy.
Trong cuộc sống này, trên đường đời có biết bao nhiêu những điều sai trái mà
con người phải một mình đối mặt, một mình trải qua, con đường đời vẫn
dài vẫn xa như vậy, đêm đêm đều đen tối một mảnh, cho dù là như thế, thì cũng phải một mình lặng lẽ đi qua như thế.
…
Cô không sợ lặn lội đường xa, cũng không sợ đêm tối tĩnh mịch. Cô chỉ sợ
phải bước đi trên chính con đường cuộc đời mình, dường như không có tận
cùng, không có hi vọng nào cho cô bấu víu cả.
Cô chỉ sợ, cả
đời cô, cho dù có phải hao hết sức lực, thì kết quả vẫn như cũ, vẫn là
cô một mình bôn ba, lại vẫn ở trong bóng tối, vĩnh viễn không chạm tới
được vào trong lòng hắn.
Yêu một người, là sẽ phải mệt mỏi như vậy sao?
… --
Hết chương (~ ^^ ~) !
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Aizzz…. Lại muộn rồi sao…?
Không nói gì nữa rồi…
Tiểu Tịch thật khổ a… tôi cũng rất thống khổ…. Tử Dụ cũng rất khổ, Thi Thi
cũng rất thống khổ…. Tại sao không có nấy một người vui vẻ vậy?
2 giây 2 giây 2 giây…. Mặc niệm 100 lần… Editor: Chuongnhobe.
Phụ nữ, chỉ khi nào gặp được người mình yêu mới có thể nở rộ, càng có sức hút lớn hơn.
Nhan Loan Loan cũng là một người phụ nữ như vậy, xinh đẹp chỉ là thân xác,
nhưng điểm hấp dẫn đàn ông của cô chính là đôi mắt xinh đẹp, nhưng có
thể khiến cho đàn ông chìm sâu vào không thể tự thoát ra được, không
giống với những con người giả dối bình thường, loại khí chất này rất
khác biệt.
Không nhớ rằng đã từng nghe ở đâu một câu như thế
này: “ Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của người phụ nữ, giữa đôi lông mày chau lại, thì chứng tỏ người phụ nữ đó có quá nhiều tâm sự trong lòng.”
Tự nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt cô, Hoàng Phủ Triệt liền biết trong lòng cô
có người cũ, mỗi khi nhìn thấy cô ngồi một mình tản ra sự cô đơn như
vậy, đều khiến cho người ta có cảm giác đau lòng. Hắn luôn rất tò mò,
muốn trực tiếp được biết nguyên nhân.
Nhưng đến khi hắn đến
gần cô, mặt cô đã giãn ra tươi cười, làm cho hắn có cảm giác mình vừa
rồi chỉ là bị ảo giác vậy, nụ cười của người phụ nữ này chói lọi như thế đâu giống với người có tâm sự chút nào cơ chứ?!
Ngụy trang.
Loại ngụy trang này đã có từ trong tiềm thức của cô, hắn bất chợt phát hiện ra điều này.
Được lắm, đã thế hắn sẽ xé tan cái bộ mặt ngụy trang kia mà cô đã vô cùng cẩn thận che giấu tình yêu của mình đi.
Từ từ, rồi dần hắn sẽ xé tan sự ngụy trang kia của cô.
Nhan Loan Loan rất hòa đồng, cùng đi chơi với Hoàng Phủ Triệt và một đám bạn rất thân của hắn, những người đàn ông đó trước kia cũng đều đã từng
theo đuổi cô nhưng đều bị thất bại, tuy rằng có chút cảm giác tiếc nuối, nhưng khi ở chung với nhau đều cảm thấy rất hòa hợp, không có gì ái
ngại cả.
Tự nhiên xuất hiện một cô gái giữa cả đám đàn ông,
nếu ai không biết thân phận của cô, thì chắc chắn người đó sẽ muốn tiến
đến chinh phục cô gái đó, nhưng nếu như càng biết nhiều về cô, mọi người sẽ bị cô chinh phục, cho dù có chỉ có thể làm bạn của cô, những người
đàn ông đó cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện. Cô luôn có khả năng hấp dẫn
ánh nhìn của mọi người, cho dù cô không có làm gì cả, chỉ ngồi đó không
nói gì.
Bãi tắm ven biển mỹ lệ và sang trọng nhất thành
phố T cuối cùng cũng mở cửa, thu hút rất nhiều khách khứa đến tham quan
và hưởng thụ. Bờ biển chính là nơi mà vào mùa hạ không ai là không muốn
được đến một lần.
Hoàng Phủ Dĩ Nhu mặc dù đang là một cô gái
mới bị thất tình, tuy nhiên cô cũng không muốn dành toàn bộ thời gian để gặm nhấm nỗi đau một mình nơi yên tĩnh, toàn bộ thời gian về sau của cô đều được cô tận dụng để hưởng thụ mà quên đi chính mình là một người
mới thất tình. Đồng thời, cô cũng không bỏ lỡ việc lôi kéo Trữ Dư Tịch
cùng tham gia, tất cả n