ng
nào.
Thái tử bị Hoàng Phủ Triệt nói mấy lời khiến cho bản thân buồn bực. Hắn như cảm thấy chính bản thân mình muốn thứ dục vọng
trực tiếp đối với Trữ Dư Tịch vậy, nhưng thật sự có phải như vậy? Nếu
tình cảm không phải là chân thành, chẳng khác nào là đùa bỡn sao? Không
muốn đùa giỡn thật sự là chân thành?! Mà đến bây giờ nghĩ lại hắn cảm
thấy sửng sốt vì tình cảm chân thật mà bản thân mình….
Tình cảm giữa nam và nữ, trước giờ hắn luôn tâm niệm đó là một trò chơi.
Tình cảm chân thành tha thiết, hắn cần đến cái thứ tình cảm như thế sao?
…
Hoàng Phủ Triệt luôn biết thái tử là loại người như thế nào, nói mấy câu đã
ngừng lại, không hề để tâm nói chuyện. Vì thế, hắn lại bồi tiếp một câu.
“Tôi đương nhiên là biết anh không phải là con thỏ.”
Hắn vừa dứt lời, Nhan Loan Loan liền thổi phù một cái, bật cười.
“Tôi cũng biết anh không phải là một con thỏ.”
Thái tử đương nhiên không phải là con thỏ, mà hắn chính là ngựa giống…
Hoàng Phủ Triệt biết cô cười cái gì, cũng nhếch miệng lên, tiếp tục cầm khối
rubic từ trong tay cô lên, bàn tay linh hoạt xoay chuyển một hồi, đưa
lại cho cô, một mặt hiện lên chữ cái Y từ các khối vuông màu đỏ. Nhan
Loan Loan nhìn đến trợn mắt há hốc mồm nhìn kỹ xuống, hai mặt khác của
khối rubic cũng được anh tạo ra chữ cái W xếp từ các khối vuông.
Người bình thường có thể xoay khối rubic sao cho các mặt đồng màu đã là rất
lợi hại rồi, thế mà Hoàng Phủ Triệt không những có thể đem khối rubic
trở lại trật tự ban đầu, mà còn có thể tổ hợp những ô đồng màu thành tên viết tắt của cô, việc này thật là khó có thể tưởng tượng nổi!
Nhan Loan Loan lại nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, hai tay niu nâng khối rubic như bảo vật.
“Làm sao anh có thể đa tài như vậy? Thật là lợi hại a!”
Ánh mắt Hoàng Phủ Triệt lóe lên, ý cười trong mắt càng thêm sâu.
“Còn có nhiều tài lẻ còn lợi hại hơn nữa, buổi tối về có thể dạy cho em, có muốn học không?”
Thái tử khinh thường liếc nhìn Hoàng Phủ Triệt một cái, nhìn người phụ nữ
đang ngồi trong lòng hắn gật đầu như giã tỏi, coi hắn như thần tượng kia thật sự không còn nói được gì. Đúng là phụ nữ sinh đẹp đều có chút ngây thơ như vậy.
…
Cuối cùng Trữ Dư Tịch cũng đánh xong, mệt
đến độ cho dù trời sập cũng không thể cử động được nữa, thái tử gọi phục vụ bưng đến mấy ly đồ uống lạnh, chọn một ly nước chanh để trước mặt
Trữ Dư Tịch, không ngờ hắn lại nhớ rõ sở thích của cô, khiến cho trong
lòng Trữ Dư Tịch nhen nhóm lên niềm vui nho nhỏ.
Cô ngậm uống hút nín vài hơi, còn mình thì nằm trên chiếc gối mềm mại của sofa, le
lưỡi liếm vành môi, trông như một con chó con.
“Đã lâu rồi không toát mồ hôi như vật, thật là sảng khoái!”
Dĩ Nhu nằm trên ghế ngủ một giấc, tinh thần đã được khôi phục lại một
chút. Ngước mắt lên nhìn sang bên cạnh, mọi người đều có đôi có cặp,
khiến cho cô lại nhớ tới những ngày tháng ở bên cạnh Quan Thánh Hi, buộc cô phải ép bản thân mình phải bận rộn hơn, bởi cô chỉ sợ bản thân mình
cứ nhàn rỗi lại nhớ đến khoảng thời gian ngọt ngào ngày trước.
Hóa ra lúc ở cùng một chỗ thì không biết, cách xa nhau mới biết bản thân
mình đã ỷ lại vào anh quá mức đến thế nào. Có phải cô còn chưa đủ tốt
với anh, tính tình cô luôn luôn biểu hiện ra dáng một đại tiểu thư,
không giống như bộ dáng tiêu sái lại chu toàn đối với đàn ông như chị
Nguyệt Như, không mạnh mẽ và kiên trì lại có thể vì yêu mà ẩn nhẫn như
Tiểu Tịch đối với thái tử, càng không phong tình mê hoặc lòng người như
Nhan Loan Loan khiến cho Hoàng Phủ Triệt phải hết mực yêu thương. Cô một một lúc suy nghĩ và so sánh thái độ của bản thân mình với những người
con gái khác ở xung quanh mình một lượt, cảm thấy chính bản thân mình
dường như là luôn luôn tùy hứng và cố ý gây sự làm bậy.
Trừ
bỏ bản thân cô có một gia thế hiển hách ra, cô còn có cái gì? Cô có cái
gì đáng khiến cho Quan Thánh Hi phải tiếp tục yêu cô?
Xa
nhau, mới biết người đàn ông bề ngoài lãnh khốc, ăn nói nghiêm túc đó có bao nhiêu là tốt đẹp. Phải là một người đàn ông thật tốt bao nhiêu mới có thể chịu được con người không có ưu điểm gì, lại còn tồi tệ như
mình?
Thậm chí, ngay cả đến việc dậy sớm một chút vào buổi
sáng cô cũng không làm được. Một người con gái như vậy, ai còn muốn nữa? Cuối cùng cũng là thứ đáng vứt bỏ đi.
…
Hoàng Phủ Dĩ Nhu
chìm đắm trong cảm xúc của bản thân mình, mà càng lúc càng nét bi thương càng lộ rõ trên khuôn mặt cô hơn. Ngay cả Nhan Loan Loan ngồi bên cạnh
cũng có thể nhìn thấy biểu hiện không thích hợp của cô giờ phút này,
Hoàng Phủ Triệt và thái tử chỉ coi như không nhìn thấy. Vì vậy, Nhan
Loan Loan muốn đi an ủi cô, nhưng lại bị Hoàng Phủ Triệt dùng ánh mắt
ngăn lại.
Trữ Dư Tịch thì lại kéo thái tử qua một bên rồi
hỏi: “Anh thái tử, Quan Thánh Hi thật sự không còn cần Tiểu Nhu nữa sao? Tiểu Nhu cũng không có làm sai cái gì, hắn dựa vào cái gì có thể đối xử với cô ấy như thế? Hắn…”
Bốn bề vắng lặng, thía tử không đợi cô
nói xong, kéo cô vào trong ngực hung hăng hôn cô một hồi thật mãnh liệt. Hôn cô đến nỗi đại não thiếu dưỡng khí để thở, đáy mắt một tầng sươn
