Disneyland 1972 Love the old s
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

ía dưới, đặt trên quần tây ở

vị trí bên trên của vật cứng rắn đó.

Thắt lưng của hắn suýt chút nữa thì bị cô kéo ra, đúng lúc này thái tử lại bắt lấy tay cô, nắm lấy trong lòng bàn tay.

“Rốt cục là muốn nói cái gì, mà còn cần cô phải sử dụng chiêu hiến thân nữa?”

Hạ Tử Dụ nhìn thẳng vào sâu trong mắt hắn, như muốn nhìn thấu tâm can của hắn.

“Em muốn kết hôn.”

Lần đầu cô nói, hắn còn tưởng cô đang nói đùa. Nhưng lần thứ hai cô nói với hắn, hắn lại cười lạnh.

“Kết hôn với ai? Tôi sao?”

Một từ “Đúng vậy” mắc kẹt trong cổ họng không sao mà trả lời thành tiếng được, Hạ Tử Dụ lại hơi cắn môi dưới của mình.

Động tác này, lại khiến cho hăn nhớ đến Trữ Dư Tịch. Lúc trước khi hai người từ biệt nhau, cô cũng cắn môi dưới như thế, trông rất ủy khuất khiến

cho hắn cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.

“Phụ nữ đều thích cắn môi à?”

Hắn chạm nhẹ vào môi cô.

“Tại sao cô cũng làm như thế?”

Cũng?!

Đáy mắt Hạ Tử Dụ như có một mảng khói mù. Cô là một người phụ nữ thông

mình, sao lại không nghe ra trong câu nói của hắn có một chữ “cũng” có ý nghĩa gì.

Hai tay vòng qua cổ hắn, đầu gục trên vai hắn.

“Có phải là, em với anh chưa bao giờ nói với nhau một câu?”

“Thật ra em…”

Rất yêu anh.

“Tử Dụ, tôi nghĩ cô là một người phụ nữ thông mình, thì phải biết nên nói gì và nên làm gì.”

Giọng nói của thái tử vô cùng bình thản, không có lấy một chút thăng trầm nào.

Ngọn đèn bên hồ, chiếu vào trong mắt cô, nhưng ánh mắt đó lại càng ngày càng trở nên ảm đảm xuống.

Không sai, cô luôn hiểu chuyện như vậy, nên mới có thể ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy.

Hắn không thích cô, không sao, vì hắn cũng không có thích một ai khác nữa.

Hắn không ngủ qua đêm ở nhà của cô, không sao, vì hắn cũng không có ngủ lại qua đêm ở nhà của bất cứ kẻ nào khác.

Nhưng khi cô biết được hắn ở chung cùng với người con gái khác, cô lại không

thể tin được. Mà khi cô biết được người con gái kia là Trữ Dư Tịch, thì

cô lại bắt đầu cảm thấy rối loạn. Cô đã sơm biết tình cảm của Trữ Dư

Tịch dành cho thái tử là như thế nào, giác quan thứ sáu của người phụ nữ đã nói cho cô biết, chỉ cần thái tử đưa ra một bước này, Trữ Dư Tịch sẽ trở thành đối thủ đáng gờm nhất của cô.

Không vì cái gì khác,

thái tử không bao giờ quan tâm người phụ nữ nào sống chết ra sao, trừ

Trữ Dư Tịch. Đã bào nhiêu lần, chỉ cần nhận được một tin tức gì của Trữ

Dư Tịch, hắn bỏ cô lại mà đi.

Quà cáp hắn mang về từ nước ngoài,

hắn chỉ phái người đưa đến cho cô, duy chỉ có một mình Trữ Dư Tịch, thì

hắn lại chờ khi nào ở bên cạnh hắn thì hắn sẽ chủ động tận tay đưa cho

cô ấy.

Mỗi lần khi Trữ Dư Tịch mang canh tẩm bổ tới, chỉ có mình hắn mới được thưởng thức.

Hơn nữa chưa bao giờ hắn cho phép bất cứ ai được động chạm đến cô ấy dù chỉ là nửa cọng tóc, mà chính bản thân hắn lại không kiêng nể gì mà bắt nạt cô ấy, ẩn hiện trong đó là sự sủng nịnh hắn dành cho cô ấy có thể khiến người ta dễ dàng nhận ra.

Nếu nói, thái tử là vận mệnh không thể thay đổi được của Trữ Dư Tịch, như thế, Trữ Dư Tịch sẽ là một kiếp của người đàn ông này.

Vốn dĩ cô cho rằng có thể thuyết phục bản thân mình không được động tâm,

không yêu, mà chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn là đủ rồi. Nhưng cuối cùng

nhận ra cô cũng chỉ là một người phụ nữ thế tục bình thường. Như vậy,

nếu không thể khiến cho hắn nhìn cô ấy ấy như những người bình thường

khác, thì cô cũng không can nguyện thành toàn cho bọn họ được.

Trữ Dư Tịch, đừng trách tôi.

“Coi như em chưa từng nói cái gì, đưa em về nhà đi, thái tử.” Editor: Chuongnhobe

Trữ Dư Tịch ngồi xếp bằng trên nền xi măng của thềm cản gió ở bờ biển.

Thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn thời gian tích tắc trôi trên chiếc di

động.

Anh tắt máy điện thoại, nên cô chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh.

“Anh thái tử, em đang chờ anh ở chỗ bồn hoa nhỏ trên quảng trường trước tòa nhà A.”

Tin nhắn đã gửi đi được một giờ rồi. Mà vẫn không tháy có hồi âm, hay gọi điện thoại trả lời.



Hạ Tử Dụ đọc qua tin nhắn một chút rồi xóa đi. Nghĩ một chút rồi tắt máy đi, rồi mới đặt điện thoại vào trong túi quần hắn.

Đứng trước gương ở trong phòng tắm, cô vò rối đầu của chính mình, khẽ

cắn môi rồi tự mình cào lên trên thân thể mình rất nhiều vết sước. Cởi

bỏ áo ngủ, rồi xốc chăn lên, nằm xuống bên cạnh người đàn ông đang hôn

mê không biết gì toàn thân lõa lồ, ôm vào trong lòng, rồi nhẹ nhàng hôn

lên mi tâm ( giữa hai lông mày đấy ạ!) và môi của hắn.

Môi, tay cô lại trượt xuống phía dưới, bàn tay mềm mại vẫn cứ tiếp tục

đi xuống dừng lại ở trên bụng dưới của hắn, vẽ vòng vòng vài lượt, rồi

lại tiếp tục đi xuống, xuyên qua ‘bụi cỏ’ cầm bộ phận đàn ông của hắn

còn đang mềm nhũn mà xoa nắn.

May mắn là, cô đã dùng lượng dược vừa phải, chỉ khiến cho ý thức của hắn bị hôn mê, nhưng thân thể của hắn vẫn còn sinh ra phải ứng được. Dưới

sự xoa nắn nhiệt tình của cô, bộ phận đàn ông của hắn dần thức tỉnh, dần ngẩng cao đầu rồi đứng sừng sững lên cứng như sắt. Sau đó cô ngậm chặt

nó vào trong miệng… (Chuông: phun máu lênh láng… )

Lặp đi lặp lại động tác nuốt nhả, đầu lưỡi linh hoạt liếm lại như vẽ,