Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324031

Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.

truyền đến từng lỗ chân lông đến mỗi cọng lông tơ.

Tầm mắt thái tử đảo qua chiếc bao nhỏ màu vàng kia, bàn tay nắm thành nắm đấm vang lên tiếng kêu răng rắc.

“Anh thái tử…. em không có…”

Đôi chân của Trữ Dư Tịch như bị buộc thêm chì, nặng trịch một hồi lâu mới có thể bước được một bước.

Thái tử giận quá hóa cười.

“Giải thích thế nào cho tôi về toàn bộ những thứ tôi nhìn thấy đây.”

Bao gồm cả những dấu hôn trên người em?!”

Bị hắn chỉ điểm, cô mới từ từ nhìn xuống đầu vai lộ ra của chính mình,

trên xương quai xanh vừa được che kín phủ đầy những đấu hôn có cả nông

lẫn sâu mà xanh tím.

Cửa phòng mở ra, trong phòng hỗn độn nhất chính là trên giường, một

người đàn ông, một hộp ‘áo mưa’ hiệu Khai Phong lớn, một người phụ nữ

trần truồng, toàn thân đầy dấu vết phóng túng…

Còn có thể nói được cái gì? Chứng cớ đã vô cùng xác thực, cô đã hết đường chối cãi.



“Anh thái tử…”

Trữ Dư Tịch cắn chặt môi dưới, trong lòng tràn đầy đau đớn. Từng dòng

nước mắt trong suốt óng ánh trong ánh nắng mai rơi xuống, như chết đuối dưới tầm mắt sáng quắc của thái tử.

Từ trước đến nay cô luôn có một bộ dáng kiên cường, rất ít khi rơi nước

mắt trước mặt thái tử. Nhưng lúc này đây, không hiểu sao cô không sao mà dừng khóc lại được.

Cô bước chân một cách máy móc đến trước mặt hắn, tay phủ lên nắm đấm của hắn.

“Mắt thấy không nhất thiết đều là sự thật, có thể … tin tưởng em được không.”

Vẫn biết người đàn ông này rất cao lớn, chưa bao giờ cô cảm thấy được

khoảng cách giữa hai người lại lớn như lúc này. Cô bước đôi chân trần

đến trước mặt hắn, cô còn chưa cao đến vai hắn. Nhìn hắn ở góc độ mà cô

yêu thích nhất ngửa đầu nhìn hắn, nhìn vào cặp mắt thâm đen, lạnh như

băng của hắn mà bản thân mình lại càng không thể nào kiềm chế được nước

mắt tuôn rơi.

Thái tử nâng cằm cô lên, nhìn sát vào, như muốn xác nhận, xem xét và tìm kiếm điều gì đó.

Khuôn mặt nho nhỏ này, làn da trắng hơn tuyết này, đôi mắt đẫm lệ khiến người ta phải yêu thương.

Khiến người ta phải yêu thương?

Hắn cười lạnh, phụ nữ a phụ nữ, suy cho cùng thì so với đàn ông thì đúng là một động vật đáng sợ hơn.

“Muốn tôi tin tưởng em, trong khi trên cơ thể em đầy những vết hôn, thân thể trần truồng ngủ trên giường hắn, sau đó cầm bao cao su thổi bóng

chơi đùa? Phải vậy không?”

Người đàn ông cao ngất này, ngay cả khi ở trong tình trạng lem luốc như

thế, mà chỉ cần hơi cong khóe môi lên cười khẩy như thế cũng có thể mê

hoặc được lòng cô rồi.

Có thể nói, từ trước đến giờ người khiến cho hắn cảm thấy tín nhiệm nhất chính là cô vậy mà giờ đây điều đó đã hoàn toàn tan vỡ .

“Em khiến tôi…. Cảm thấy ghê tởm.”

Tôi thật sự muốn cùng sống với em, không phải là trò đùa, mà là thật lòng.



Mới lúc còn đi trên đường hắn đã đi đến quyết định này.

Những lời Hoàng Phủ Triệt nói, hắn đều hiểu cả. Trữ Chiêu Nhân yêu

thương cô, Đường Yên yêu thương cô, từ trên xuống dưới Hoàng Phủ gia,

bao gồm cả hắn, có ai mà không yêu thương cô chứ?

Là do hắn nhận ra sự tốt đẹp, sự thuần lương kiên cường của cô quá muộn, đến khi hắn nhận ra được trái tim mình, hắn chỉ mới phát hiện ra chỉ ở

bên cạnh bảo bối này, chỉ ở trên người cô, mới khiến hắn có được cảm

giác mà không một kẻ nào khác đem lại cho hắn được.

Hoàng Phủ Triệt nói rất đúng, cô là Trữ Dư Tịch, hắn nghĩ sao mà lại

muốn chơi đùa với cô như những người phự nữ khác? Lần đầu tiên trong đời hắn, nguyện ý thử dùng tấm lòng mình đi đối đãi với một người con gái.

Nhưng tấm chân tình của hắn, còn chưa có bắt đầu cho đi, đã bị tàn phá, xé nát.

Nếu ngay cả cô còn như vậy thì còn có cái gì có thể khiến cho hắn tin tưởng được?

Chuyện tình cảm, quả nhiên là một trò chơi. Để có thể thắng được nó, thì cần phải không được phép động tình.





Mà do hắn đã sớm động tình với người kia, nên trái tim của hắn đã như

giọt sương trong ánh nắng ban mai mà dần vỡ vụn tan biết trong mắt hắn.

Trong lồng ngực của Trữ Dư Tịch đau nhói, ngay cả hít thở cũng khiến cho đau đớn tâm can, nước mắt càng lúc càng tuôn trào lớn hơn. Do bản tính

của hắn, cô mới không muốn khinh địch dễ dàng nói ra như vậy, chỉ sợ hắn đạt được một cách quá dễ dàng mà không biết quý trọng.

Nhưng cô không còn cách nào, không thể chịu đựng việc bản thân mình bị hắn khinh thường như vậy.

“Em đã từng nói, em thích một người từ rất lâu rồi…”

Ánh mắt hắn nhìn cô lạnh lẽo không có một chút ấm áp nào, thậm chí còn

có vẻ lạnh lùng xa các, còn cô nói ra từng chữ từng chữ một, giống như

đem bản thân mình xé toạc ra để cho hắn thấy vậy.

“Người này, em không có cách nào để tách rời được, chỉ muốn…”

Thái tử cười tà, trên tay dùng lực mạnh, dường như muốn bóp nát tay người phụ nữ này ra.

“Em muốn nói, người đó là tôi?.... Em thích tôi?”

“Đúng vậy, em thích anh, anh thái tử.”

Cô đau đớn, nhưng vẫn chịu đựng, chỉ mong hắn nhìn đến mình, không thích cô cũng không cần phải bóp cô như vậy, ngàn vạn đừng thất vọng về cô,

cũng đừng không có cách nào tin tưởng cô.

Sự tin tưởng của hắn.

Đó là điều duy nhất cô có thể đem ra để khoe với người khác.



Đáy mắt thái tử, nổi lên


Old school Swatch Watches