Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324020

Bình chọn: 9.00/10/402 lượt.

một hồi cuồng phong bạo vũ ( mưa to gió lớn đó

ạ). Hắn càng dùng sức mạnh hơn, chỉ hận không thể gỡ xương nuốt thịt cô

vào trong bụng, ánh mắt nhìn cô vô cùng nham hiểm hung ác.

“Thích mà lúc nào cũng cự tuyệt không cho tôi đụng vào em, thích tôi mà

đến lúc tôi vừa quay người đi một cái liền bổ nhào vào lòng người khác.

Thích tôi mà cho đến khi bị tôi bắt gian tại trận mà vẫn mặt dày mày dạn muốn tôi tin tưởng rằng tất cả những thứ tôi nhìn thấy đều là giả, là

các người cố yd diễn cho tôi xem?! Trữ Dư Tich, em nghĩ tôi là đồ ngốc

sao? Tôi đối tốt với em một chút mà đã khiến cho em không kiêng nể gì

muốn lừa gạt tôi rồi sao?”

Đùa bỡn? Hoàng Phủ Triệt còn nói hắn đùa bỡn cô! Cuối cùng thì là ai đùa bỡn ai đây?!

“Không phải! Em thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, em đã nhắn tin

cho anh, nhưng không thấy anh trả lời, em gọi điện thoại cho anh nhưng

anh lại tắt máy, em chờ anh đến nửa đêm, một mình em nhàm chán đi uống

chút rượu mà thôi –“

Cô vội giải thích, lại không biết rằng, lời giải thích này lọt vào trong tai thái tử lại càng khiến cho cơn giận trong hắn không có cách nào hóa giải được.

Hắn không có nhận được một tin nhắn nào, hắn cũng không có tắt máy…

Thái tử không thể nhịn được nữa, người con gái điềm đạm đáng yêu này,

trẻn người rõ ràng đã có bao nhiêu là ấn ký cà khiến cho ánh mắt nhìn

của hắn bị tổn thương đến mức sự tức giận dâng lên cao điểm nhất!

“Bốp!” một tiếng giòn vang.

Đầu Trữ Dư Tịch nghiêng đi.

Hắn đánh cô.

Hung hãn, vết bàn tay in hằn trên khuôn mặt cô, giống như in sâu vào trong trái tim cô vậy.

Thi Dạ Chiêu chẳng biết đã rời khỏi căn phòng kia từ lúc nào, ngồi ở

trên quầy bar, tự uống rượu một mình, trong con mắt màu hổ phách lóe lên tia bí hiểm.



“Em không phải là kẻ có tửu lượng tốt ngàn chén không say sao? Chỉ thiếu mỗi điều nói cho tôi thêm rằng em bị say rượu nên mới làm loạn có phải

vậy không?”

Một cái tát này, có phải đã quá mạnh tay rồi hay không, đến chính hắn cũng còn cảm thấy tay đau.

“Trữ Dư Tịch, em đã biết rõ tính tôi rồi đó, tôi không muốn nói ra kết

cục của kẻ phản bội tôi, nể tình chú Chiêu Thú, tôi tha cho em một lần.”

“Em cũng không cần phải giải thích với tôi cái gì mà thích, cái gì mà

yêu, em còn không bằng những người phụ nữ bên ngoài kia, ít nhất bọn họ

không có ra vẻ thanh cao cho tôi xem, họ biết mình muốn gì, và tôi có

thể cho lại bọn họ cái gì.

Trữ Dư Tịch, em là người đàn bà vô sỉ nhất mà tôi đã từng thấy!”



Buổi sáng ngày hôm nay, cũng như những ngày bình thường khác, ánh sáng

mặt trời chiếu rọi, trên ban công cửa sổ, có một chậu hoa cô không biết

tên là gì, một đóa hoa vàng tươi sáng nở giữa các cành lá chen chúc màu

xanh lục trong chậu.

Ánh sáng xuyên thấu qua tấm rèm mỏng lất phất bay trên mặt đất ẩn hiện bóng chiếu.

Trời mùa hạ, mới sáng sớm mà nhiệt độ đã lên cao.

Nhưng tại sao cô lại cảm giác bản thân mình như đang ngồi trong hầm băng như vậy?

Một buổi sáng sớm tốt đẹp là thế.

Cô nhìn đóa hoa nhỏ, mỉm cười yếu ớt.

“Đêm qua anh ở đâu?”



“Ở cùng với Hạ Tử Dụ đúng không?”

“Chiếc áo sơ mi anh đang mặc, vẫn là chiếc áo ngày hôm qua.”

“Chẳng lẽ anh muốn nói, đêm hôm qua giữa hai người không có phát sinh chuyện gì?”

Cô chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, bàn tay chà mạnh lên vết máu bên

môi, trong ánh mắt đã tái đi kia, cũng thoắt ẩn thoát hiện lên sự căn

hờn.

“Em có tư cách gì bắt tôi phải trung thành với em?!”

“Bởi vì em đã từng nghe một câu “hẳn là có chút thích em” sao?”



Thái tử bỗng nhiên cười rộ lên một cách ngả ngớn.

“Em không có tư cách, không có tư cách chát vấn tôi, những lời này cũng chẳng là gì đối với tôi cả, nó không có chút ý nghĩa gì hết, tôi đều

nói với tất cả những người phụ nữ khác là thích họ, là em đã quá coi

trọng chính mình rồi.”

Hắn đưa tay ra, lau vết máu còn dính trên khóe môi cô, động tác thì ôn

nhum nhưng lời nói ra sao mà lại vô tình đến nỗi khiến cho tâm can của

cô tan tành thành tro bụi.

“Tôi đã ở chỗ cô ấy cả đêm, cả đêm đều lăn lội trên giường với cô ấy,

cực kỳ sảng khoái, so với em, cô ấy còn biết yêu chiều và làm cho tôi

vui vẻ, còn biết cách lấy lòng tôi, không giống em, giả vờ đứng đắn,

thanh cao, để tôi nói cho em nghe những điều này, em còn muốn như thế

nào, thì cần phải làm gì?”

Trữ Dư Tịch đã từng đọc qua trong sách có viết một câu: “Lúc anh ta nói

yêu bạn, đó là lúc sơ ý của anh ta, bạn đừng nên dễ dàng cảm động.”



Có người nói, con cá nó chỉ nhớ được điều gì đó trong vòng bảy giây, bảy giây sau đó nó sẽ quên toàn bộ những chuyện đã xảy ra lúc trước đó,

tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu một lần nữa. Như vậy, con cá nhỏ sống ở trong chậu nhỏ kia, nếu như nó mất đi người bạn của nó chỉ còn lại

một mình, nó cũng sẽ không cảm thấy cô độc tịch mịch. Mặc dù mất đi bạn

đồng hành, cũng không cảm thấy thương tâm khổ sở.

Trữ Dư Tịch tình nguyện mình cũng được giống như con cá kia, chỉ cần sau bảy giây, sẽ quên đi được sự tàn nhẫn của hắn giờ phút này, bản thân

mình thì không còn sức lực để yêu thương nữa.

Cô hi vọng mình không giống con cá


pacman, rainbows, and roller s