Snack's 1967
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 7.00/10/399 lượt.

ời nổi tầm mắt ra

nơi khác được, cô lại chạy đi lục tìm trong đống đồ đạc của mình, để tìm một vật gì đó thích hợp để lột tả được đôi mắt kia tốt hơn.

Rốt cục tình yêu là cái gì? Có thể khiến cho tâm hồn con người ta chìm đắm như vậy?!

Đời cô, khi mới mười mấy tuổi, đã từng thích một nam sinh.

Đó là mối tình đầu ngây ngô trong sáng, khi đó Cosmo cũng chỉ là người

chu cấp cho cuộc sống của cô được tốt về mặt vật chất, không phải lo đến chuyện cơm áo, sinh hoạt. Cô coi hắn như cha mình.

Một ngày kia, chàng trai đó kéo tay cô, dẫn đến một bóng cây ngoài cửa.

Hắn đỏ mặt hồi lâu, mới thốt ra được vài chữ. Muốn cô làm bạn gái của cậu ta.

Lần đầu tiên trong đời, Nhan Loan Loan được tỏ tình, đôi mắt long lanh thẹn thùng, mím môi, gật đầu.

Cũng giống như cô, cậu bé đó cũng là trẻ mồ côi, được một thương nhân giàu có nhận về nuôi.

Trường học quý tốc, không phải là nơi đứa trẻ nào cũng có thể vào học

được. Bởi vì có Cosmo, nên con đường học hành ở đây của cô trở nên thuận lợi.

Đó là thưở ngây thơ hồn nhiên. Khi đi học, cô và cậu ta vụng trộm trao

đổi thư từ qua lại, sau khi tan học, cùng nhau trốn ở một phòng học nào

đỏ cùng nhau làm bài tập, nói chuyện với nhau về lí tưởng và tương lai

của bản thân mỗi người.

Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của cô trước khi cô gặp được Hoàng Phủ Triệt.

Xem đi, thế giới này thật tốt đẹp biết bao. Cô là trẻ mồ côi đấy thì thế nào? Cô có Cosmo thương yêu lúc gặp cảnh hoạn nạn, có cậu bé kia làm

bạn.

Cha mẹ nuôi quyết định đưa cậu ta đi ra nước ngoài du học. Khi đó cậu ta đã cao hơn cô một cái đầu, một đêm trước khi đi, cậu ta dẫn cô đến ngôi giáo đường của cô nhi viện, ngồi ở trên hàng ghế đầu chăm chú cầu

nguyện.

Cậu ta nói, Loan Loan, chờ anh tốt nghiệp quay trở về, trở về anh sẽ cưới em.

Cậu ta cầm tay cô lên, đeo vào trên ngón tay cô một chiếc nhẫn bạch kim, trên mặt có đính một viên kim cương nho nhỏ.

Đó là viên kim cương duy nhất cô được tặng, đối với cô nó là thứ đáng

quý nhất. Đó là một lời hứa của một người đàn ông đối với cô, cô nhận

được, đó là lời hứa tốt đẹp nhất trong cuộc đời mà cô có được.

Đên đó, hai người bọn họ vẫn ở trong giáo đường cùng nhau nói chuyện. Cô nằm ở trong lòng anh ta, khao khát một tương lai tươi sáng. Không biết

được bản thân mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trong mờ ngập tràn những bong bóng đầy màu sắc, hạnh phúc với cô chỉ cần đơn giản có thế thôi. Không cần phải có vẻ bề ngoài sa hoa mỹ lệ, chỉ

cần có một người đàn ông yêu thương, một lời hứa, và cả cô cũng thương

yêu anh ta, thế là đủ rồi.

Chỉ là, bọn họ đã quá coi nhẹ hiện thực này rồi.

Hiện thực thường rất tàn khôc, hạnh phúc, có thể bị phá hủy trong giây

lát. Người có thể cho bạn tình yêu, cho bạn ước mơ, chỉ trong chốc lát,

cũng có thể xé tan nát mọi thứ ngay trước mặt bạn, bạn như người bị

trúng tên. Thế nhưng bạn lại bất lực.

Bất lực, là điều tàn nhẫn nhất trên thế giới này.

Vừa tỉnh khỏi giấc ngủ, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Một sự thay đổi đến long trời nở đất, khiến cho một chuyện tình đẹp như mơ của hai con

người chỉ trong nháy mắt đã bị phá hủy tan tành thành từng mảnh.

Là Cosmo

Hắn đem theo vài thủ hạ, ngồi ở phía đối diện với bọn họ thảnh thơi hút

xì gà, rất nhẫn nại hỏi cậu bạn kia, cậu thích Loan Loan của ta sao?

Cậu ta nói, cậu ta sẽ trở về để cưới cô.

Cosmo nở nụ cười, chế diễu hỏi lại cậu muốn kết hôn với cô ấy sao?

Cậu ta nói là cậu muốn.

Cosmo nhìn Nhan Loan Loan ngồi dưới chân hắn. Cô? Loan Loan, cô thương cậu ta? Muốn gả cho cậu ta sao?

Năm đó Nhan Loan Loan mười tám tuổi, quả nhiên giống như dự đoán vài năm trước của Cosmo, cô là một một người con gái đẹp tuyệt sắc. Mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười hay một cử chỉ giơ tay nhấc chân, đều khiến cho

đàn ông bị cuốn hút.

Mà trong đôi mắt trong sáng kia, ẩn chứa dục vọng nhìn hắn, nhưng lại có thể khiến cho hắn bộc lộ bản tính tàn nhẫn nhất của mình.

Nhna Loan Loan vẫn không biết, vẫn ôm cổ hắn một cách vô cùng thân

thiết, cô cần một vị trưởng bối, giống như cha mình, cùng cô chia sẻ

niềm vui, chia sẻ tình yêu đích thực đời mình vừa mới nảy nở.

Cô muốn, cô muốn đợi cậu ta trở về, Cosmo, người nói xem có được không?



Cosmo chậm rãi nhếch miệng, Nhan Loan Loan nghe thấy hắn nói: “Không được. Tôi nói là không được.”

Cô cho rằng hắn chỉ đang đùa giỡn thôi. Hắn lại kéo tay cô lại gần, hôn lên môi cô.

Tôi không nói đùa, Loan Loan, em là của tôi, làm sao tôi có thể để cho em gả cho người đàn ông khác được?

Cánh tay Cosmo rắn chắc ôm lấy cô, còn bọn hạ thủ cường tráng thì xông vào bẻ gẫy chân tay của cậu thanh niên kia.

Tiếng xương cốt vỡ vụn, cảnh tượng lại càng kinh hoàng đến độ cô không

thể tưởng tượng được. Tất cả thu hết vào trong tai cô, khiến cô sởn gia

ốc.

Cosmo nhẹ vỗ về khuôn mặt đã bị dọa đến trắng bệch của cô.

Một người đàn ông bị tàn phế như thế này, em còn thích hắn được sao?

Nhan Loan Loan nhìn không chớp mắt trong một hồi.

Thích.



Cosmo cười. Nha đầu kia, chỉ là còn quá trẻ người non dạ rồi.

Vì một chữ này, mà cậu thanh niên đó đã phải trả một cái