Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324012

Bình chọn: 7.00/10/401 lượt.

kia, không quên mất hắn, không xóa

toàn bộ kí ức về hắn, không muốn toàn bộ những gì giữa cô và hắn tan

thành mây khói.

Cô chỉ muốn giống con cá kia ở một điểm, có thể quên đi loại đau lòng

này, không vì cái gì khác, chỉ là vì tìm cho chính mình lí do…. Có thể

tiếp tục kiên trì yêu hắn.

Nhưng mà, cô vẫn luôn nhớ rõ một câu.

May mắn tình yêu không phải là tất cả, may mắt là tất cả…. cũng không phải là tình yêu.

… --

Suy nghĩ của thím tác giả: ách, lại có một bồn lớn giả tạo một cách khoa trương, MS (ra vẻ) so với ngày hôm qua còn có vẻ khoa trương hơn a…

Được rồi…. ta sẽ lưu ý, ta sẽ bị người chém…

Hu hu hu…. Nhẹ tay một chút a… Editor: Chuongnhobe

Thật may mắn là tình yêu không phải là tất cả, may mắn là tất cả…. Cũng không là tình yêu.



Một hồi trò hề qua đi, có công việc thì quay trở về với công việc, phải

chơi thì lại chơi thôi, ban ngày thì có sao, mỗi ngày sẽ vẫn trôi qua

như trước giờ vẫn thế thôi.

Ai đau khổ, người nào bi thương, liệu ai có thể nhìn thấy?!

Trữ Dư Tịch vẫn chăm chỉ luyện vẽ mỗi ngày như cũ, đi theo các bạn học

vẽ phong cảnh và thời gian còn lại thì dành thời gian xem phim chơi game với Dĩ Nhu, và cả đi ăn đêm đến no căng bụng cuùng ới Nhan Loan Loan,

thỉnh thoảng lại quay trở về nhà Hoàng Phủ thăm ông cụ bên nhà để dỗ

dành ông vui vẻ.

Nghỉ hè, thật sự là một dịp vui vẻ.

Ngày kia là tới ngày sinh nhật của Nhan Loan Loan, Trữ Dư Tịch cố ý đi tới một vài nơi mới có thể chọn quà sinh nhật vừa ý mình.

“Anh hai, buổi tối anh hẹn Loan Loan giúp em được không, đã mấy ngày rồi em không gặp cô ấy.”

Giữa trưa, Trữ Dư Tịch ăn mặc thoải mái và trang điểm nhẹ, tới công ty

tìm Hoàng Phủ Triệt, hăn còn đang bận rộn làm việc, chỉ có thể bớt được

một chút thời gian để cùng ăn đồ ăn nhanh với Trữ Dư Tịch tại nhà ăn của công ty.

“Được.”

Hoàng Phủ Triệt xoa tay, chăm chú nhìn cô gái với nụ cười tươi tắn như thường lệ.

Trước mặt cô là một ly Cola, miệng ngậm ống hút, tiện tay lật một vài

trang tạp chí. Tầm giờ giữa trưa ánh sáng như chiếu lên khuôn mặt tươi

trẻ của cô một lớp màng mỏng. Như nhận ra tầm mắt anh đang nhìn mình,

Trữ Dư Tịch nâng ánh mắt lên, cười ngọt ngào.

“Hai người cãi nhau hả?”

Hoàng Phủ Triệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không có thêm một câu vô nghĩa.

Nụ cười trên môi cô cứng lại trong giây lát.

“Giữa bọn em không có chuyện gì nữa rồi.”

“Tiểu Tịch.”

Hoàng Phủ Triệt nhăn mày.

“Còn có chuyện gì không thể nói với anh được nữa sao?”

Trữ Dư Tịch cười yếu ớt lắc đầu, khiến tóc buộc đuôi ngựa sau đầu vung vung qua lại.

“Anh hai, là em muốn nói là, giữa bọn em không có chuyện gì cả, từ đầu đã không có gì rồi.”

Giữa cô và thái tử, chẳng có một chút gì gọi là ràng buộc rồi.





Lúc trước anh có nói chuyện cùng với thái tử, nhưng lúc đó là việc của

công ty, còn việc riêng này của thái tử, anh không dễ gì mà hỏi được.

“Tiểu Tịch, không cần bận tâm về điều đó nữa đâu, loại người như thái tử, không thích hợp với em.”

Trữ Dư Tịch khép hờ mắt lại, hơi gật đầu. Lơ đãng lật qua một trang tạp chí đang cầm trên tay.

Nếu như tình cảm của cô, cuộc đời của cô, cũng có thể nhẹ nhàng đi qua như lật trang giấy này, thì thật tốt biết bao.



Trước khi đi, Trữ Dư Tịch đã từ chối đề nghị muốn phái người lái xe đưa

cô về của Hoàng Phủ Triệt, dù sao cô cũng vô cùng nhàn rỗi, tản bộ trở

về cũng tốt.

Có một ánh mắt, vẫn theo dõi từng bước chân của cô, mãi cho tới khi cô

rời đi khỏi hoàn toàn không còn thấy bóng dáng thanh lệ của cô đâu nữa.

Khi Hoàng Phủ Triệt vừa ra lên tới tầng hai của tòa nhà, đã thấy thái tử đang đứng ở bên cửa sổ, tay bưng một tách café, mặt không đổi sắc nhìn

xuống phía dưới.

Anh đi tới, nhìn theo tầm mắt của thái tử, hơi nhếch môi lên.

“Anh đã đứng ở đây bao lâu rồi?”

“Vừa tới.”

Khóe môi Hoàng Phủ Triệt càng cong lên hơn.

“Tầm nhìn nơi này thật không tồi.”

Vừa vặn đối diện đó là nhà ăn, nơi mà anh và Trữ Dư Tịch vừa ngồi ăn lại trùng hợp ngay ở bên cửa sổ. Đứng ở nơi này, có thể đem toàn bộ khung

cảnh khi nãy thu vào trong mắt. Trái lại, vị trí của Hoàng Phủ Triệt

ngồi lúc đó cũng có thể nhìn thấy nơi này.

Thái tử lườm anh một cái, không nói thêm dù là nửa chữ, xoay người bước đi lên tầng.

Hoàng Phủ Triệt lấy điện thoại di động ra, nhắn cho Nhan Loan Loan một tin nhắn.



Nhan Loan Loan xem xong tin nhắn, tất cả mọi tâm tình hiện rõ lên trên mặt. Nhanh chóng động tay nhắn lại.

Đặt điện thoại xuống, lại lấy một con dao điêu khắc khác, cúi người

xuống tiếp tục khắc họa từng chi tiết nhỏ trên bức tượng đất. Đây là tác phẩm mà cô đã rất dụng tâm tạo ra, đã tốt rồi còn muốn tốt hơn, thậm

chí, mỗi một mũi dao chỉnh sửa đều dùng tình cảm chân thành để tạo ra.

Tâm huyết của mấy tháng, cuối cùng cũng hoàn thành.

Cô bưng một ly hồng trà ngồi trước bàn làm việc, chống cằm thưởng thức.

Đầu ngón tay dính đầy bùn nhẹ nhàng miêu tả hình dáng của tác phẩm.

Trong lòng tràn đầy ngọt ngào không nói thành lời.

Đôi mắt từ đất bùn, cô còn cảm thấy như thiếu đi chút gì đó. Lại nhớ tới cặp mắt kia khiến người ta khi đã nhìn vào sẽ không d


The Soda Pop