Insane
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324042

Bình chọn: 8.00/10/404 lượt.

lại không thèm gọi điện thoại hay nhắn tin cho hắn cơ chứ? Hắn lấy di động ra xem, không có một cuộc điện thoại nào gọi đến, cũng không có bất cứ tin nhắn nào chưa đọc cả. Hắn

còn đang muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng do dung lượng pin còn quá

thấp nên máy tự động tắt.

Hắn càng buồn bực đến nỗi đập bể chiếc la bàn, rồi lại nới lỏng cổ áo sơ mi.

Có những chuyện chỉ phát sinh trong chớp mắt.

Nhìn thấy đèn đỏ từ phía xa xa, thái tử đành thả chậm tốc độ xe, tay lại với tìm pin dự phòng.

Ở ngã tư đường, một chiếc xe tải lớn vượt đèn đỏ.

Thái tử cảm thấy khi đó phanh đã không kịp nữa, dồn sức mà đánh tay lái, xe trượt ra khỏi đường cái đâm vào hàng rào bảo hộ.





Tại đại sảnh A của bãi tắm ven biển Hoàng Gia.

Nhân viên đều lộ vẻ mạt kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông toàn thân

dính đầy vết bẩn, máu trên trán vẫn không ngừng chảy đang vội vàng tiến

vào.

Người quản lý trưởng đã nhận ra thái tử, chạy ra tiếp đón, đưa khăn mặt sạch sẽ và băng dán ra cầm máu.

“Thái tử gia, để chúng tôi đưa ngài đi bệnh viện!”

Thía tử không kiên nhẫn xua tay, lau qua vết máu trên mặt, lại lấy thêm băng dán lên, rồi cởi chiếc áo dính đầy máu ném xuống.

“Người con gái chiều hôm qua đi cùng tôi, hiện giờ ở đâu rồi?”

“Ngày hôm qua không phải là tôi trực ban, ngài đợi một lát tôi đi hỏi cho ngài.”

Sau khi quản lý quay đi sắc mặt thái tử càng trở nên khó coi hơn, trong lòng rối rắm bày tay đổ mồi hôi, nói ra tên một phòng.

Thái tử hỏi qua về bố trí của tầng trệt, rồi trực tiếp đi đến thang máy chuyên dùng bước vào.

Người phụ nữ này có phải quá ngốc không vậy? Còn không biết đường tìm phòng mà ngủ nữa.

Thái tử cười nhạo bản thân mình có phải đã gấp quá mức rồi hay không….

Cô cũng không còn là trẻ con nữa, nào sẽ không hiểu được phải chăm sóc

bản thân mình.

Mà khi thấy khuôn mặt xuất hiện ở phía sau cánh cửa, thái tử hoài nghi

có phải đầu mình bị va đập nặng quá, khiến cho hắn trở nên trì độn rồi

không?! Hay là thật sự xuất hiện ảo giác.

“Thi…. Dạ Chiêu?”



Một tay Thi Dạ Chiêu đặt trên khung cửa, bộ dáng như một chủ nhân thư

thái, bên môi nhếch miệng một nụ cười như có như không, khiến cho thái

tử cảm thấycó chút lo lắng.

Trông hắn giống như vừa mới tắm xong, dây lưng áo tắm còn buông thõng bên hông, chỉ để lộ ra một mảng ngực lớn rắn chắc.

So sánh với bộ dạng của thái tử, quần áo không chỉnh tề, dơ dáy bẩn thỉu lôi thôi, có thể nói tinh thần Thi Dạ Chiêu sảng khoái, lọn tóc vẫn nhỏ từng giọt nước như những giọt trân châu nhỏ.

“Thái tử mới bò từ đâu về đó?”

Ngoài ý muốn của Thi Dạ Chiêu lại gặp được hắn xuất hiện ở nơi đây, nhìn hắn (thái tử) từ đầu đến chân thầm đánh giá.

Người đàn ông từ trước đến nay luôn chú trọng đến hình thức bề ngoài

này, từ quần áo đến gót giày so với người khác luôn luôn sạch sẽ hơn bội phần này, tại sao lại có thể trở nên chật vật như vậy?

Thái tử híp mắt lại, không sai, là phòng này. Mặt hắn trầm xuống, đẩy

Thi Dạ Chiêu ra, bước vào bên trong phòng, trước cửa phòng ngủ, hắn mạnh mẽ đá văng cửa phòng ngủ ra.



Trữ Dư Tich nằm úp sấp ở trên giường, trên giường hỗn độn không cần phải nói, một mảng lưng lớn lõa lồ lộ ra, cảnh tượng này như đâm bị thương

mắt hắn.

Lửa giận trong lòng cựa quậy nhanh chóng dâng lên cao, khiến hắn phải vô cùng cố gắng để áp chế, khuôn mặt hắn trông càng đáng sợ hơn.

Trữ Dư Tich bị âm thanh quá lớn làm thức tỉnh trong kinh hãi, xoa tóc

ngồi dậy ở trên giường, thấy thái tử đang đứng sừng sững bên cửa trên

mặt tràn đầy tức giận, sợ tới mức ngần người ra.

“Anh thái tử? Anh làm sao…. Anh bị thương!”

Trong lòng cô kinh hãi, xốc chăn lên muốn bước xuống giường. Một chân

lại trựng lại giữa không trung, ngừng động tác lại, mới phát hiện bộ

dáng không đúng của bản thân.

Làm sao cô…. Lại toàn thân trần truồng thế này?!

Đầu óc cô ong lên một tiếng, tiện tay vơ lấy một bộ quần áo bao lấy thân thể mình.

Thấy đằng sau thái tử xuất hiện bóng dáng của Thi Dạ Chiêu còn đang mặc

trên mình một chiếc áo tắm, bộ dạng như đang xem kịch vui đứng dựa ở

cửa, trong lòng cô như có một cái gì đó đang sụp đổ ầm ầm.

Chuyện này tính là bắt gian tại trận sao?

“Không…”

Cô trợn tròn mắt nhìn không dám tin , môi trở nên trắng bệch, giọng nói run lên thì thầm.

“Không?”

Thái tử hừ cười, nhẹ giọng hỏi lại.

“Anh thái tử…. Anh …. Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, em…. Em cũng không biết rốt cục là có chuyện gì xảy ra…”

Cô luống cuống tay chân, tiện tay cài cúc chiếc áo được một nửa mới phát hiện đây là chiếc áo sơ mi của đàn ông…

Chiếc áo sơ mi này, chỉ có thể là của Thi Dạ Chiêu.

Tâm trạng cô như bị ong đốt, lấy tay đem cởi chiếc áo ra ném trên đất,

nắm lấy chiếc dra giường cuộn chính mình lại. Có thứ gì đó vì động tác

của cô mà bị rơi xuống đất.

Là vỏ “áo mưa” mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn cho mỗi phòng, hiệu Khai Phong…

Chiếc bao nhỏ màu vàng chói mắt, lúc này lẳng lặng nằm trên mặt đất.

Trong phòng an tĩnh một mảng, chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng nhịp tim đập của cô.



Trữ Dư Tịc che môi lại, cảm giác lạnh lẽo từ gan bàn chân truyền lên ớn

lạnh cả người,