XtGem Forum catalog
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324060

Bình chọn: 9.5.00/10/406 lượt.

n hắn chấp

nhận được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng không phải là do người ta làm

không ngon, mà quan trọng là có hợp với khẩu vị của hắn hay không.

Người hẹn là Hạ Tử Dụ, mà thái tử thì tuyệt đối không phải là người đợi, nê

cô đã đến sớm từ trước. Ngồi ở vị trí tốt nhất của nhà hàng, vừa đúng có thể nhìn thấy cảnh con đường ven biển trải dài, nước biển xanh thẳm, bờ cát trắng mịn.

Còn nhớ lúc nhà hàng này mới khai trương, lần đầu tiên thái tử đưa cô đến đây đã ngồi ở vị trí này. Có một dàn nhạc, phục vụ, đầu bếp riêng chỉ để phục bọn họ, một cảnh tượng thật là tốt đẹp.

Lúc đó, cô đã thuận miệng nói câu.

“Vị trí này thật là tốt, phong cảnh hoàn hảo, điều kiện tốt…”

Thái tử cười, sau đó anh đã bao nguyên vị trí này dài hạn, dần dần, nơi này trở thành của riêng cô.

Thời gian trôi qua thật mau, thoắt cái đã nhiều năm trôi qua rồi. nơi này

cũng đã từng phải sửa chữa lại nhiều lần, phong cách trang trí cũng bị

thay đổi. Có chăng điều không thay đổi đó chính là đây chính là nơi ngắm cảnh thủy triều lên xuống trên biển tốt nhất mà thôi.

Hạ Tử Dụ đứng ở bên cạnh cửa sổ bằng kính, lấy ngón tay vẽ lên kính hình dáng đường ven biển cách đó không xa.

Đinh một tiếng, cửa thang máy chậm rãi đẩy ra hai bên. Thái tử chỉ liếc một

cái đã nhìn thấy Hạ Tử Dụ, anh cảm thấy không khí hôm nay có phần không

đúng.

Một thân váy liền màu hồng nhạt, trông Hạ Tử Dụ có nét đoan trang mà dịu dàng như ngày thường.

“Em tới sớm một chút, đã thay anh gọi chút đồ ăn, toàn là những thứ anh thích ăn.”

Người phục vụ duy nhất nãy giờ còn nán lại cũng đã lui ra, trong căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Bữa cơm này trôi qua quá mức yên tĩnh. Thái tử khui mở chai rượu đỏ, ngắm nhìn bốn phía.

“Có chuyện gì, mà khiến em hưng phấn đến độ muốn tuyên bố trịnh trọng như vậy?”

Hạ Tử Dụ không uống rượu, chỉ cầm lên một ly nước khoáng. Nghe thấy hắn hỏi vậy, mỉm cười tao nhã.

“Nghe nói anh đang sống cùng với Tiểu Tịch rồi hả?”

Thái tử không chút để ý, chỉ ừ một cái bằng giọng mũi, coi như trả lời. Bàn tay Hạ Tử Dụ đang cầm ly nước siết chặt lại.

“Hai người…. Ở cùng một chỗ?”

Mí mắt thái tử mở lên, ánh mắt có chút sắc bén. Đây là một loại cảnh cáo,

làm sao mà Hạ Tử Dụ đi theo hắn nhiều năm như vậy lại không biết được.

“Anh thích cô ấy?”

Hạ Tử Dụ trầm tĩnh lại một chút, nhưng vẫn không kìm được mà cất tiếng hỏi.

Cuối cùng như động đến giới hạn, thái tử bỗng nhiên ném dao dĩa đang cầm

trên tay xuống, kim loại va chạm với đĩa sứ tạo ra tiếng kêu leng keng

thanh thúy vang lên khiến người ta sợ hãi.

Thái tử dùng khăn lau sạch khóe miệng,

“Nói vào trọng điểm.”

Hạ Tử Dụ vẫn duy trì nụ cười như cũ, hít vào thở ra vài lần, như là để tăng thêm dũng khí cho bản thân mình.

“Chúng ta bên nhau, tính đến nay đã tám năm rồi.”

Thái tử vuốt cằm không nói, kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

“Đã nhiều năm như vậy, em chưa từng để ý chuyện người ngoài xoi mói mình,

cha em cũng vì thế mà đoạn tuyệt quan hệ cha con với em. Dượng cũng đã

nhiều lần tìm em khuyên bảo…. Em đã khiến cho tất cả những người yêu

thương mình phải thất vọng, chỉ vì em nghĩ em có thể ở bên anh.”

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu nhạt không hề gợn sóng nhìn người đàn ông đẹp trai ở trước mặt.

“Cô muốn cái gì?”

Thái tử nhíu mày hỏi.

Hắn không phải là một người thích nói chuyện vòng vo. Hạ Tử Dụ ổn định lại tinh thần.

“Anh chưa từng nghĩ tới tương lai của hai chúng ta sao?”

“Tương lai?”

Thái tử cảm thấy nực cười nhìn cô.

“…”

“Thật có lỗi, tôi chưa từng nghĩ tới.”

Thái tử buông tay đang khoanh ra, trả lời thẳng thắn không hề có một chút áy náy nào.

“Em muốn kết hôn rồi.”

Hạ Tử Dụ nói ra một cách nhẹ nhàng.

Thái tử nhẹ cười.

“Tử Dụ, hôm nay cô làm sao vậy?”

Hạ Tử Dụ cũng cười nhẹ.

“Sau khi ăn xong, cùng đi giúp em một chút.”





Ở trường trung học trước kia thái tử đã từng học, có một ngọn núi không

cao lắm. Trên đỉnh núi có một bãi đất trống, là nơi thích hợp để cho

người ta rèn luyện thân thể hay nói chuyện yêu đương.

Cách đó

không xa có một hồ nước nhân tạo. Khi màn đên buông xuống, những ngọn

đèn được dựng ở xung quanh hồ được bật lên, tạo lên ánh sáng màu ngọc

như một chuỗi vòng cổ bảo thach. Bên hồ có một cái đình, vị trí rất tốt.

Ngồi ở trong đình này, trông Hạ Tử Dụ như một người con gái bản địa vậy.

“Còn nhớ nơi này chứ?”

Hạ Tử Dụ ngồi ở nơi mà một năm nào đó đã khiến cô đau đớn vô cùng, khóe

mắt đuôi mày cô đều hiện lên tâm trạng của hồi ức năm đó. Thái tử đứng

dựa ở bên một cây cột đình hay tay khoanh lại đứng cạnh bên cô, tầm mắt

nhìn ra xa xăm, nghe cô hỏi vậy, thì nở nụ cười trầm thấp.

“Còn muốn ôn lại chuyện năm đó một chút sao?”

Hạ Tử Dụ kéo hắn ngồi xuống, còn cô thì ngồi dạng chân trên đùi cắp lấy eo hắn. Nâng mặt hắn lên mà hôn, môi lưỡi triền miên cuốn vào nhau khiến

khung cảnh nơi đây ngày càng trở nên nóng bỏng.

Những điểm mẫn

cảm của người đàn ông này cô là người nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn

không chịu nổi trêu chọc của cô, vật nam tính rất nhanh đã trở nên

cứng rắn. Tay cô càng ngày càng đi xuống ph