
hững chỗ VIP trong nơi nghỉ ngơi hưởng thụ bậc
nhất này, đều được các cô đi chơi qua đến mấy lần. Cho dù đó là sở
trường hay sở đoản của các cô, cứ nghĩ muốn là liền thử luôn một lần.
Trữ Dư Tịch cũng hiểu ra rằng, cô ấy cũng vì lo lắng cho mình, dù sao
chuyện của Hạ Tử Dụ và đứa bé đang trong bụng cô ấy cũng không phải là
chuyện nhỏ. Dĩ Nhu nói, đàn ông đều rất khốn nạn, vì sao phụ nữ phải
chịu đau lòng và hao tâm tổn sức vì một đám khốn nạn ấy. Trữ Dư Tịch
cũng cảm thấy điều cô ấy nói là đúng, nên cũng rất nhanh chóng liền
buông cảm giác đau lòng của bản thân xuống, không thèm quan tâm tới nữa
mà ra sức hưởng thụ và vui chơi.
Gần đây, công việc của
Hoàng Phủ Triệt rất nặng, khó có được thời gian nghỉ ngơi, nên tiện thể
mang theo Nhan Loan Loan cùng ra ngoài đi chơi.
Hoàng Phủ Dĩ
Nhu cảm thấy rất có hứng thú với cô gái mà anh hai mình mang đến, chỉ
thiếu một chút nữa là đã gọi là chị dâu rồi. Trữ Dư ịch thấy Nhan Loan
Loan thì cảm thấy rất vui, nhớ đến ngày ấy, cô ấy vì mình mà bị đánh
trúng một tát, lúc đó bối cảnh có chút hỗn loạn, cô chưa kịp đến nói lời cám ơn đã bị thái tử lôi đi mất. Cũng không biết được tên Cố Giản kia
bị kết cục gì.
Từ trước đến giờ, Dĩ Nhu chưa bao giờ thử qua
môn Bowling, nên bây giờ, đang đứng trên đài, cô vô cùng háo hức muốn
thử, nhưng mới chỉ qua vài hiệp, cô đã cảm thấy không chịu nổi với bộ
môn thể thao vận động với cường độ cao này. Trách không được họ lại nói
môn Bowling là môn thể thao vua trong nhà.
Còn Hoàng Phủ
Triệt thì còn cái gì mà chưa chơi qua? Vì thế cùng các cô đánh qua loa
vài lượt, sau đó lại thuận tiện dạy qua các cô cách chơi và một số lưu ý khi chơi môn này, liền đi xuống dưới ngồi.
Đương nhiên,
người có thể lực tốt nhất trong đám con gái là Trữ Dư Tịch đã giành được chiến thắng, so với Dĩ Nhu thì Nhan Loan Loan cũng không kha hơn bao
nhiêu.
Cô đổ mồ hôi ròng ròng chân tay mệt mỏi rã rời, ngồi xuống trong lòng Hoàng Phủ Triệt.
Hoàng Phủ Triệt thuận thế đùa giễu cô.
“Mới có như thế mà đã mệt rồi sao? So với việc vận động của chúng ta, trò này mệt hơn sao?”
Nhan Loan Loan vùi trong lòng hắn hung hăng cắn một cái thật mạnh.
“Anh là ngựa giống hay sao? Suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ đến việc này thôi à?!”
Hoàng Phủ Triệt sửa lại lời cô.
“Câu nói kia chỉ áp dụng trên người của thái tử là đúng thôi, còn anh chỉ
khi nào cùng với anh mới có cảm giác ham muốn như em nghĩ…”
Nhan Loan Loan cười mà không nói, thực ra cô rất muốn hỏi hắn một việc, việc của hắn với Kỳ Ngải Văn lúc nào cũng xuất hiện trên báo, chẳng lẽ chỉ
là báo lá cải?
…
Lúc nhận được điện thoại của thái tử, là lúc Trữ Dư Tịch vừa mới thắng được một ván, thông qua giọng nói
truyền đến qua điện thoại, thái tử có thể cảm nhận được giờ phút này cô
đang vui vẻ như thế nào, giọng nói thanh thoát không có một chút muốn đè nén cảm giác hưng phấn nào.
“Anh thái tử, anh có muốn tới đây một chút không?”
Thanh âm cuối cùng cao hơn hắn vang lên, khiến cho trái tim thái tử có một
cảm giác tê rần truyền đến, hắn giơ tay lên nhìn thời gian, còn một lúc
nữa mới đến thời gian tan sở…
“Anh thái tử, có người thách đấu em một ván, nói chuyện với anh sau nhé.”
Trữ Dư Tịch không đợi hắn đáp lại đã cúp điện thoại.
Thái tử nhíu mày, trong lòng lại có chút hờn giận trách móc. Dám cúp điện
thoại của hắn, ngoài cô ra không có người phụ nữ thứ hai.
Cuối cùng, hắn vẫn trốn làm sớm, liền lái xe đi tới, chỉ cần liếc mắt một
cái liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ linh hoạt của cô từ đằng xa.
Chiếc váy màu xanh trắng đan xen, theo từng cử chỉ vận động của cô trong
không khí hiện lên những đường cong xinh đẹp. Động tác ngây thơ ăn mừng
chiến thắng của cô khi đó, khiến cho tóc buộc đuôi ngựa đằng sau gáy cô
vung lên, giống như có một chiếc lông chim trêu đùa trong lòng hắn.
Hắn đi tới ngồi xuống ghế dài đối diện với Hoàng Phủ Triệt, nói vài câu
chuyện phiếm. Hoàng Phủ Triệt kéo laptop lại, nhìn theo tầm mắt của hắn, lập lức nhíu mày lại.
“Anh thật sự ở cùng một chỗ với Tiểu Tịch rồi hả?”
“Không được sao?”
Hoàng Phủ Triệt nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng.
“Không cho phép động đến Tiểu Tịch, thì ra là anh đang cố chiếm giữ làm của riêng mình.”
Thái tử quay đầu lại, híp híp mắt nhìn hắn.
“Cậu có ý kiến gì?”
Hoàng Phủ Triệt kéo Nhan Loan Loan đang nhíu mày thận trọng ở một bên lên đùi mình, mái tóc uốn xoăn của cô trông như một tiểu sủng vật.
“Không phải là tôi có ý kiến, chỉ sợ là chú Chiêu đang từ dưới đất muốn nhảy lên có ý kiến mà thôi.”
“…”
“Chú Chiêu yêu thương Tiểu Tịch bao nhiêu không phải anh không biết, anh
nghĩ anh đang chơi đùa với cô ấy sao? Con thỏ vẫn là không ăn cỏ gần
hang.”
“…. Thôi không phải thỏ.”
Thái tử lấy chiếc bật lửa ra để châm điếu thuốc. Tầm mắt nhìn lên ánh sáng tàn thuốc rơi
xuống. Làm sao hắn có thể không biết trong lòng của Trữ Chiêu Nhân cả
đời này không yên lòng nhất chính là đứa con gái bé bỏng của ông chứ?!
Ông chỉ có một cô con gái, cho dù bình thường ông vô cùng nghiêm khắc
với cô, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được ông yêu chiều cô đến nhườ