
g
mù, ánh mắt mê ly, đôi môi sưng đỏ đến mê người mới miễn cưỡng buông cô
ra.
Thái tử cảm thấy bản thân mình càng ngày càng yêu thích
không thôi người con gái này, mặc dù hắn buông tha cho đôi môi cô, nhưng lại không ngừng hôn liếm chiếc cổ nhỏ dài xinh đẹp của cô, trả lời cô
một câu không liên quan gì.
“Em chỉ cần nhớ đến anh là được
rồi, nhắc đến cái tên Quan Thánh Hi làm gì, anh đã sớm nhắc nhở không
cho phép Tiểu Nhu được qua lại với hắn, nó không nghe lời anh, đây gọi
là tự nó làm thì tự nó phải chịu.”
“Đừng mà…. Trên người em toàn là mồ hôi…”
Căn bản Trữ Dư Tịch đã không còn đủ sức lực mà đẩy hăn ra được, bàn tay nhỏ lại còn đấm đấm trước ngực hắn hoàn toàn không có lực gì lại biến thành trêu chọc hắn.
Thái tử không quan tâm đến những chuyện xung quanh gì nữa cả, đè cô lên tường giở trò một phen.
“Để anh mang em đi tắm…”
Trữ Dư Tịch cũng không phải là đứa ngốc, tự nhiên cũng biết được chủ ý của hắn.
“Không được…. Anh thái tử, anh phải nghĩ cách, Tiểu Nhu đối với Quan Thánh Hi
là thật sự…. A! Đừng động vào nơi đó…. Anh thái tử…”
Từng
tiếng gọi “Anh thái tử” của cô khiến trong lòng thái tử vô cùng ngứa
ngáy, hận không thể tùy tiện như vậy mà kéo cô vào một căn phòng nào đó
mà ăn sạch cô luôn đi được.
“Anh cũng là thật sự a, Tiểu Tịch, em cũng phải nghĩ biện pháp, em thật sự cứ bắt anh phải kìm nén như vậy sao?”
Khi thái tử chỉ ở cùng một chỗ với một người phụ nữ, thì hắn chắc chắn sẽ
không gặp người khác. Hiện tại hắn và Trữ Dư Tịch ở cùng một chỗ, cũng
đã mấy ngày hắn không có đi tìm người phụ nữ khác rồi. Loại cấm dục như
thế này, trong quá khứ của hắn mà nói thì coi như một thứ hình phạt vậy.
Mà hiện tại, thật sự hắn không hề có chút hứng thú nào đối với bất cứ
người phụ nữ nào khác, một lòng chỉ muốn có được cô. Nhưng hắn cũng
không muốn phá vỡ loại quan hệ rất khó khăn mới khôi phục được với cô
này, hắn thật sự không muốn nghe cô nói “chán ghét hắn”.
Trữ Dư Tịch còn muốn tiếp tục nói điều gì đó với hắn thì điện thoại hắn vang lên.
Là Hạ Tử Dụ…
Thái tử nghe điện thoại cũng không có cố gắng né tránh Trữ Dư Tịch, cho nên cô cũng nghe rất rõ cuộc nói chuyện giữa bọn họ.
Sau khi ngắt điện thoại, hắn còn hung hăng vừa cắn vừa hôn lên trên bờ vai cô một hồi, rồi mới miễn cưỡng buông tha.
“Tử Dụ hẹn anh, hình như có chuyện gì đó gấp, lát nữa em đi ăn với bọn anh
hai đi, khi nào gần về thì gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em.”
Trữ Dư Tịch gật đầu, mắt khép hơ, răng cắn môi. Thái tử trông thấy biểu
hiện của cô giống như một tiểu tức phụ (người vợ nhỏ tức giận đó ạ) thì
nở nụ cười, đầu ngón tay đặt lên môi cô.
“Đừng cắn môi như vậy, có ai ức hiếp em sao?”
Cô quay đầu né tránh, mím môi không nói.
Thái tử đi tới gần, hôn nhẹ lên trán cô.
“Bộ dạng em như thế này khiến anh nghĩ rằng em đang ghen…”
Trước khi đi, thái tử kéo lại quần áo cô cho thật chỉnh tề, đưa cô quay về
chỗ mọi người, nói với Hoàng Phủ Triệt vài câu mới rời đi.
Trữ Dư Tịch ngồi chỗ đó có thể trực tiếp nhìn đến vị trí thang máy.
Những con số màu đỏ, biến hóa trong tích tắc, tâm trạng Trữ Dư Tịch cũng trầm xuống giống như những con số đang giảm dần đằng đó vậy.
…
Tâm trạng thái tử không được tốt, bàn tay lại đặt lên môi nhớ lại cảm giác
vừa mới hôn cô, đi ra khỏi thang máy tiến về phía bãi đỗ xe.
“Anh thái tử!”
Tiếng gọi của Trữ Dư Tich ở trong bãi đỗ xe trống trải yên tĩnh lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Thái tử quay đầu lại, chỉ thấy cô chạy ra từ trong thang máy, như bay đến tiến vào trong lòng hắn.
Do quán tính của việc cô chạy quá nhanh khiến cho hắn ôm cô rồi còn phải
lùi lại thêm mấy bước nữa mới giữ được thăng bằng để cả hai không bị
ngã.
“Làm sao vậy?”
Trữ Dư Tịch gắt gao ôm chặt eo hắn, đầu vùi trong ngực hắn, hít sâu để cảm nhận được mùi hương trên cơ thể hắ.
“Không có việc gì.:
Thái tử ngoắc rộng đôi môi, vuốt nhẹ lưng cô. Không ngờ tiểu nha đầu này
cũng có lúc xuất hiện bất ngờ như vậy, lại khiến cho hắn có chút lưu
luyến không muốn rời đi rồi.
“Anh đi đi, lái xe cẩn thận nha…, em đi lên trên kia đây…. Hẹn gặp lại, anh thái tử.”
Trữ Dư Tịch nói xong thì chạy đi, tiến vào trong thang máy, trực tiếp ấn nút đóng cửa.
Thái tử ngồi vào trong xe, đóng mạnh cửa xe, kéo hộp số, rồi lại như nhớ ra
điều gì lại dừng động tác lại, đưa tay lên sờ môi mình, lại lắc đầ cười
nhẹ.
Chân nhẹ nhàng đạp lên ga, tăng tốc rẽ một hồi rời đi.
…
Đôi lời của editor: thật ra là má tác giả má muốn gửi vài lời, cơ mà ta
lười + mất hết cả cảm xúc, nên thôi, mọi người đọc tạm của ta đi vậy,
thật ra chưa có chương nào ta làm mà cảm thấy chán nản và kém cảm xúc
như chương này, vậy nên, các cô dì chú bác túm quần lại là các bợn
reader có đọc mà cảm thấy chán cũng đừng ném đá ta nha mà tội nghiệp
ta, ta thật sự không biết phải làm sao đâu nhá, dù gì, cũng mong các
soái ca + mỹ nữ đọc bài của ta thì cho ta chút like để cổ vũ tinh thần
của ta nào *mắt long lanh* Hạ Tử Dụ hẹn ở nhà hàng mà trước kia bọn họ thường xuyên hẹn gặp.
Khẩu vị của thái tử vô cùng khó chiều, những nhà hàng có thể khiế