
ừ, hợp tác với nhau? Cho dù cô muốn cái gì, chấm dứt tại
đây đi, tôi chỉ không có tâm trạng thôi, chỉ cần một câu nói của tôi, cô đã không có nơi đặt chân rồi, vì con của cô, cô chọn chết không có chỗ
chôn hay là ……sống không bằng chết?”
Anh dùng cử chỉ mập mờ, lại
nói ra lời vô tình nhất. Trong mắt Hạ Tử Dụ chỉ có hận và xem thường.
“Anh không phải chỉ nhân từ, anh còn quá ngu ngốc, là người vô cùng tự
phụ, thật sự chơi rất vui, Trữ Dư Tịch chưa từng có lỗi với anh, chúng
tôi chỉ dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ, anh đã làm cô ấy tổn thương như
thế. Nếu cô ấy không còn yêu anh, thì tất cả đều do một tay anh tạo ra,
là anh tự tay bóp chết tình yêu cô ấy dành cho anh, không trách người
khác được. Trong mắt tôi Thi Dạ Triều thích hợp với cô ấy hơn anh, anh
ấy không từ thủ đoạn là vì Trữ Dư Tịch, còn anh cái gì cũng vì chính
mình! Muốn có được tình cảm quý giá nhất của cô gái tốt đẹp nhất, anh,
không, xứng!”
Tròng mắt Thái tử vẫn không gợn sóng, nét mặt cũng
không hề thay đổi. Hạ Tử Dụ nói xong những lời này, không biết suy nghĩ
của anh càng nhìn càng cảm thấy lạnh sống lưng.
Anh nhàn nhạt “À” một tiếng, “Hỏi lại một lần nữa, cô ấy đang ở đâu?”
Thấy cô hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi, Thái tử buông cô ra, lui về sau mấy bước. “Doãn Vệ Hoài!”
Doãn Vệ Hoài lên tiếng trả lời đẩy cửa đi vào. Thái tử khoát khoát tay, cười cực kỳ nhẹ nhàng. “Giao cho cậu, làm cho cô ấy mở miệng, chừa lại giọng nói là được rồi.”
Hạ Tử Dụ hít vào khí lạnh, không thể tin anh sẽ đối xử tàn nhẫn với mình như vậy.
Doãn Vệ Hoài nhận lệnh, khóe miệng nhếch lên. “Hạ tiểu thư, có lỗi rồi.” Ở trong sân, Hoàng
Phủ Duyện đánh thái cực thì nghe bên ngoài ồn ào, người làm không dám
không tuân theo mệnh lão thái gia, lại không dám ngăn cản Thái tử. Chờ
ông đánh xong một bộ thái cực, kéo kéo tay áo, cho anh đi vào.
Không biết anh biết được chuyện gì từ miệng Hạ Tử Dụ, Thái tử lập tức chất vấn, kìm nén tức giận.
Ông cụ một tay cầm ly trà, ở bên chậu hoa khom người cầm một phiến lá cẩn
thận lật qua lật lại, nói nhăng nói cuội nhất định không trả lời câu hỏi của anh.
Thái tử nổi giận, một cước đá ngả cái giá để chậu hoa,
chậu hoa quý giá chia năm xẻ bảy nằm trên mặt đất. Ông cụ cũng không nổi giận, sai người tới dọn dẹp, không nhanh không chậm thong thả bước về
phòng. Dù sao Thái tử cũng không dám làm gì ông.
Ban đầu ông cụ
cố ý để lộ tin tức cho Doãn Vệ Hoài, để anh cho rằng Trữ Dư Tịch đi
Australia, mà người anh phái đi không mang về một chút tin tức. Anh tỉnh táo lại trực tiếp bay đến Canada, đích thân ba Thi đón tiếp anh, chỉ là không lấy được bất kỳ manh mối nào. Anh an bài người ở lại chú ý chặt
chẽ động tĩnh Thi gia. Lúc biết được Thi Dạ Triều đã từng làm những
chuyện gì với cô Thái tử không thể khống chế tức giận, không để ý sự
phản đối của mọi người, chèn ép Thi gia trên thương trường. Thi gia từ
lâu đã do Thi Dạ Triều tiếp quản, ba Thi ít khi nhúng tay, anh làm như
vậy đơn giản chính là muốn xem Thi Dạ Triều có tài năng đến mức nào.
Bệnh tình Tân Tiệp chuyển biến xấu, cần phải lập tức tiến hành phẫu thuật.
Lục Tử Tước không khả quan lắm với tình trạng của Tân Tiệp, đã làm hết
khả năng bây giờ chỉ còn tùy ông trời. Hoàng Phủ Dận cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của bệnh tình Tân Tiệp, một đời vợ chồng, ông bên
ngoài bận rộn cũng cố gắng ở bên bà, chỉ là từ lâu rồi hai người nhìn
nhau chẳng nói một lời.
Ngày nào đó, Hoàng Phủ Triệt đến thăm bà, Tân Tiệp chấn động tinh thần nửa nằm trên giường, nhìn bóng dáng xinh
đẹp sau lưng anh.
Ánh mắt phức tạp nhìn người phụ nữ kia.
Giúp bà vén chăn, thân hình Hoàng Phủ Triệt đứng trong ánh mặt trời có vẻ
cao lớn khác thường. “Tôi cũng không muốn tổn thương bà hay kích động
bà, nhiều năm qua bà đối với tôi như thế nào trong lòng tôi biết rõ, nói thật tôi cũng đã từng có ý nghĩ tranh đoạt với Thái tử, chỉ là người
sai không phải anh ta, ở trong nhà này bà là người vô tội nhất, tôi
không muốn đâm một nhát vào tim bà, cho nên từ lâu tôi đã từ bỏ ý nghĩ
đó.”
Anh kéo tay Nhan Loan Loan, đứng đối diện Tân Tiệp, nói. “Nhưng có một số việc, tôi sẽ không bỏ qua.”
Tân Tiệp sáng tỏ, bà nhắm mắt lại gật đầu nói, cực kỳ yếu ớt. “Tùy các
người, ta cũng không còn bao nhiêu thời gian, sẽ không so đo quan tâm
cái gì.”
Trước khi bọn họ rời khỏi, Tân Tiệp nói có lời muốn nói
riêng với Nhan Loan Loan. Bà nhìn kỹ người phụ nữ này trẻ tuổi dáng vẻ
xinh đẹp, nhìn thật lâu, tiếng thở dài yếu ớt. “Triệt là một đứa bé có
nội tâm rất cô độc, hãy đối xử tốt với nó, đừng tổn thương nó nữa.”
Bà có một bụng muốn nói cuối cùng lại hóa thành câu này. Trong từng ánh
mắt của người phụ nữ kia có một loại yếu ớt mà sợ hãi, đều là những
người phụ nữ yêu sâu đậm. Ai mà không vì tình yêu mà gây ra thương tích, có ai lại nhẫn tâm xát muối lên vết thương.
“Không phải bà hận tôi sao?” Nhan Loan Loan hỏi bà. Tân Tiệp thê lương cười một tiếng.
Hận?
Suốt cuộc đời của bà, chỉ vì yêu một người đàn ông, chuyện tới nước này,
ngay cả hơi sức để tiếp tục sống bà cũng không có, thì có