Insane
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 9.5.00/10/366 lượt.

thể lấy gì để

hận đây. Hạnh phúc, không phải chỉ cần nỗ lực mà có thể may mắn có được.

Tân Tiệp đã nhiều lần từ cõi chết trở về, chết đi sống lại cứ lặp đi lặp

lại, chịu đủ mọi hành hạ. Một ngày nào đó, bà bảo Dĩ Nhu lấy một cái

sườn xám màu đỏ in hoa văn trong ngăn kéo. Lúc Hoàng Phủ Dận đi vào, tay phải của bà đang vuốt ve từng tấc một, trong mắt phát ra ánh sáng ấm

áp. Khoảnh khắc đó ông nhất thời giật mình, người phụ nữ nửa nằm trên

giường mặc dù suy yếu xanh xao, nhưng vẫn có thể nhìn ra được lúc còn

trẻ chính là một mỹ nhân. Gò má nhỏ bé yếu ớt, con ngươi không màng thế

sự, khóe miệng nhếch lên.

Ánh mặt trời chiếu vào bà, phát ra một tầng mờ mịt, ông hoảng hốt hồi lâu.

Thật lâu rồi bọn họ không nói chuyện với nhau, Tân Tiệp gọi ông lại đây

ngồi, nụ cười sáng rỡ động lòng người. “Còn nhờ cái sườn xám này không?”

Hoàng Phủ Dận nhìn lướt qua, hình như đang tìm tòi trong trí nhớ, trong giây lát gật đầu. “Bà mặc lúc chúng ta kết hôn.”

Bà cong mắt lên, nhẹ nhàng cầm bàn tay ông. “Tôi cho rằng ông đã quên từ lâu, còn nhớ ngày tôi gả cho ông không?”

Sức nóng yếu ớt từ lòng bàn tay bà truyền qua, trong lòng Hoàng Phủ Dận

không khỏi loạn nhịp, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. “Nhớ, ngày hôm đó

cũng giống hôm nay là một ngày nắng chói chang, bà kiên trì mặc sườn xám chứ không mặc váy cưới.”

Bởi vì ông thích phụ nữ mặc sườn xám. Bà là vì ông.

Bà nhắm mắt lại lắng nghe, trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc xuất giá.

Mặc dù bà thấy phần lớn phụ nữ, đối với chuyện kết hôn cực kỳ khẩn trương

mà hưng phấn. Trước khi ông đến đón bà, bà không ngừng soi gương, chỉ sợ có chỗ nào đó không hoàn mỹ, không bỏ qua từng chi tiết. Ngày đó khi

ông nhìn thấy Tân Tiệp xuất hiện trong bộ sườn xám màu đỏ in hoa thì

trong nháy mắt toàn bộ tầm mắt ông đầu bị hấp dẫn. Giữa nhiệt tình có

chút ngượng ngùng, đoan trang lại không thiếu hấp dẫn, tất cả biểu hiện

vừa đủ.

Mọi người đều nhìn ông với ánh mắt hâm mộ, ông quả thật rất đắc ý.

Ông đưa tay về phía bà, mà bà không chút do dự đem tất cả của mình giao vào tay ông, cho rằng hạnh phúc của bà chính là bắt đầu từ lúc đó……

Bà nhẹ nhàng vuốt ve đường chỉ tay trong lòng bàn tay ông, giống như vuốt

ve một đoạn đường đầy khe rãnh nhấp nhô, ngọt ngào và đau đớn.

“Tân Tiệp, có lẽ…… là tôi làm lỡ cả cuộc đời bà.” Giọng nói Hoàng Phủ Dận tràn đầy áy náy.

Tân Tiệp cười khẽ. “Kiếp sau, tôi nhất định có thể gặp ông sớm hơn Tập Diên một bước, kiếp sau, đến phiên ông yêu tôi, mà tôi không yêu ông, như

vậy chúng ta sẽ hòa nhau……”

Tập Diên……

Ông nghe cái tên này, cảm giác vô lực quấn lấy trái tim. Ông làm lỡ một đời đâu chỉ một mình Tân Tiệp?

Đời này của ông, không biết đã lấy được cái gì, lại mất đi cái gì.

Bà thật lâu không nói gì, Hoàng Phủ Dận cho là bà ngủ thiếp đi. Kéo nhẹ

tay ra đứng dậy rời đi, trước khi đóng cửa lại nhịn không được quay đầu

lại.

Một người phụ nữ đang rong chơi trong hồi ức tốt đẹp, đắm

chìm dưới ánh mặt trời, mặt mày trong lúc đó đều đắm chìm trong men say, khóe miệng dịu dàng nhếch lên, xinh đẹp điềm đạm.

Cuối cùng ông đóng cửa rời đi.

Không biết cái nhìn kia, chính là vĩnh biệt.

Một buổi chiều không thể bình thường hơn, Tân Tiệp không làm kinh động một ai, lặng lẽ ra đi.

Ngày đưa tang là một ngày mưa mùa hè, sau khi tất cả mọi người rời khỏi, một người phụ nữ váy đen đứng trước mộ Tân Tiệp.

Nước mưa tí tách làm ướt tóc cô, theo cái cằm tinh xảo nhỏ giọt xuống.

Dì Tiệp, thật xin lỗi, con đã đến trễ.

……

Cúi đầu thật thấp, cô xoay người lại muốn bước đi thì chân bỗng cứng đờ.

Cách vài mét trên bậc thang phía trước, người đàn ông một thân tây trang màu đen chăm chú nhìn cô đã rất lâu.

Giống nhau đều không che ô, giống nhau đều bị mưa rơi ướt người, giống nhau

đều để nước mưa theo cằm chảy xuống, giống nhau đều có vẻ mặt nghiêm

túc.

Khác nhau, trong con ngươi màu đen của anh là lửa nóng hừng hực, mà trong mắt cô, chỉ là một mảnh yên tĩnh. Từng giọt từng giọt nước mưa tí tách từ trên trời rơi xuống, âm thanh vụn vặt không có tiết tấu gõ vào trong lòng hai người.

Trữ Dư Tịch ngước mắt nhìn sang, bóng dáng màu đen cao gầy khỏe mạnh, anh

đứng cách cô chỉ vài met. Hai năm không gặp, anh đã tăng thêm vài phần

tư vị của người đàn ông trưởng thành, gương mặt đó, hình dáng đó, không

chút sai biệt với trong trí nhớ của cô.

Khi anh có hành động trước, cô mở đôi chân thon dài giẫm đôi giày cao gót lên từng bậc thang từng bước đi về phía anh.

Mỗi một bước đi của cô, trái tim Thái tử không ngừng cuồng loạn.

Chỉ cách một bậc thang cuối cùng.

“Bớt đau buồn!”

Cô nói cái gì?

Hôm nay anh đã nghe ba chữ này vô số lần, thật không ngờ lại từ miệng cô nghe được những lời cũng giống như vậy.

Âm thanh giày cao gót giẫm lên nền đá xanh nghe hết sức rõ ràng…… cô không dừng lại nửa bước, đối mặt với anh cũng chỉ là thoáng qua.

Thái tử ngẩn ra, đột nhiên xoay người giữ chặt cánh tay cô.

“Em nói cái gì?” Giọng nói có chút không dám tin.

Trữ Dư Tịch xoay người liếc mắt nhìn tay anh một cái, rồi nhìn anh một

chút. Ánh mắt của cô nhạt nhẽo, thế nhưng an