
ều. Có lẽ anh yêu nhiều hơn,
cũng điên cuồng hơn, lại càng mặc kệ phải trả giá đắt, cho nên anh cố
chấp hơn cô.
Anh càng dùng sức, cô càng hận, cho đến khi trong mắt cô ngoài hận ra chỉ còn có bất lực và tuyệt vọng.
Nước mắt trong suốt chảy ra, anh tự nói với mình, đây là vì anh.
Cô giống như một con búp bê bị xé rách đặt trên giường, anh mặc quần áo xong, xoay mặt cô qua, lau nước mắt cô.
“Đừng nghĩ đến cái chết, tôi sẽ để hắn ta chôn theo em.”
Trong lòng anh không có vết thương? Không ai có thể mạnh mẽ đến mức không chê vào đâu được. Thi Dạ Triều cũng thế.
Từ máu thịt chính mình và linh hồn bắt được trong lúc yếu ớt nhất đã đúc
thành một con dao hai lưỡi, tổn thương người mình yêu thì chính bản thân cũng sẽ đau đến không muốn sống.
Yêu chính là con dao hai lưỡi tàn nhẫn đó.
Thi Dạ Triều dựa người vào cánh cửa, trong nháy mắt, cả người mất hết sức chống đỡ. Mệt mỏi và khổ sở khôn cùng quấn quanh anh.
Anh lại tổn thương cô……
Anh không thể nào tha thứ khi trong mắt cô ngay cả cái bóng của mình cũng không có.
Bởi vì hạnh phúc luôn là thoáng qua, nước chảy không lưu dấu. Mà sợ rằng,
trong đời cô, những điều tốt đẹp đều không liên quan đến anh, nếu như có thể để cô nhớ anh, như vậy đau thương chính là phương pháp tốt nhất.
Tiểu Tịch, tại sao chúng ta, cứ phải khó khăn như vậy?
……
Trữ Dư Tịch cố gắng chống đỡ đi tắm, cô muốn rửa sạch sẽ tất cả những dấu
vết mà anh ta để lại trên người mình. Nhưng những sự sỉ nhục kia đã khắc sâu ở trong lòng cô mãi mãi không xóa đi được.
Mỗi lần anh đều ép cô gần như nổi điên muốn mạng của anh, thất bại, không nghi ngờ gì sẽ phải tiếp nhận “trừng phạt”.
Ngoại trừ lần đầu tiên, sau này cô không còn nước mắt nữa.
Nước mắt là đáng xấu hổ. Chỉ bại lộ sự yếu ớt, vô dụng, tuyệt vọng của cô cho người khác có cơ hội thương tổn mình.
Tình yêu gì gì đó, để gió cuốn đi đi.
Mua dây buộc mình là lỗi lầm lớn nhất kiếp này của cô.
Thi Dạ Triều cũng vậy, Thái tử cũng vậy. Ai có thể thực sự bảo vệ trái tim ai? Cô đã bắt đầu hiểu được phải tự bảo vệ mình.
Cho nên từ đó, ai cũng đừng nghĩ, sẽ tổn thương cô nữa Trữ Dư Tịch trở về
cũng đã được một thời gian rồi, vẫn chưa đi gặp ông cụ. Theo quy củ mà
nói không sớm thì muộn cô cũng phải đi một lần. Nhưng cô không muốn,
Đường Yên cũng không ép cô. Quả thật, cách làm của ông cụ làm cho người
ta rất thất vọng và đau lòng. Tân Tiệp qua đời càng làm cho những phiền
toái liên tục xảy ra trong mấy năm gần đây phủ một tầng u ám lên nhà
Hoàng Phủ.
Hoàng Phủ Dĩ Nhu đi qua Mĩ du học. Quan Thánh Hi bốc
hơi khỏi thế gian một thời gian dài đã xuất hiện, Dĩ Nhu không có nhào
tới lệ rơi đầy mặt nói những lời như “Em nhớ anh muốn chết, anh đã đi
đâu”, mà rất có cốt khí mắt điếc tai ngơ với anh, giống như năm đó anh
đã làm với cô.
Quan Thánh Hi tự thấy xấu hổ với cô, không nôn
nóng không buồn bực, xin Boss cho nghỉ dài hạn, trong vòng một năm không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào, chuẩn bị theo đuổi cô gái nhỏ bị anh tổn
thương tình cảm một lần nữa. Thái tử vẫn phản đối như trước đây, sắp xếp mấy người ở bên cạnh bảo vệ Dĩ Nhu. Quan Thánh Hi ngại mối quan hệ giữa “Carlos” và nhà Hoàng Phủ nên không muốn trở mặt với Thái tử, vì vậy
muốn gặp mặt cô cũng khó khăn. Cũng may anh là người có kiên nhẫn, anh
biết Dĩ Nhu có tình cảm với anh, có tự tin đoạt lại trái tim cô, thời
gian không thành vấn đề.
Hoàng Phủ Triệt chưa khi nào dừng việc
trả đũa Hoàng Phủ Dận, từ trước đến nay Thái tử không hề phát biểu ý
kiến về việc này, cho dù Hoàng Phủ Dận khôn ngoan nhưng một mình ứng phó thì cũng không dễ dàng gì. Mấy gia tộc khác từ chiến trường không khói
thuốc súng này thu được không ít lợi ích, trong xương mỗi người đều có
sự lạnh lùng tàn khốc, lợi ích mới là mục tiêu cuối cùng bọn họ theo
đuổi, những chuyện khác bọn họ không suy nghĩ làm gì.
Tân Tiệp
qua đời đã tạo đả kích không nhỏ với mấy đứa nhỏ nhà Hoàng Phủ. Hoàng
Phủ Nguyệt Như gửi con gái ở nước ngoài, trước khi Tân Tiệp ra đi mấy
tháng, cô vẫn luôn ở bên cạnh bà. Mỗi người bọn họ đều có tình cảm đặc
biệt sâu đậm với Tân Tiệp, dường như không ai quan tâm đến cảm nhận của
cha bọn họ khi mất đi vợ. Hoàng Phủ Dận vô cùng mệt mỏi, cũng có lúc
nghĩ, người làm cha như ông tại sao lại thất bại như vậy.
Đường
Yên nói năng chua ngoa nhưng tâm thì như đậu hũ. Bà gần như nhìn bọn trẻ lớn lên, bà nhìn thấy Thái tử sa sút cũng đau lòng. Trữ Dư Tịch vì anh
ta chịu quá nhiều đau khổ, bà không phải không quan tâm, nhưng dù sao
chuyện giữa nam và nữ cũng không thể nào nói rõ được, bà làm sao không
biết con gái mình cố chấp cỡ nào. Hôm nay, trải qua hai năm, Trữ Dư Tịch đã trở nên trưởng thành, kích động bất chấp tất cả và cố chấp của ngày
xưa đã không còn.
Bà không biết là buồn hay vui.
Đường Yên không có ép buộc cô phải chuyển về nhà sống, cô đã trưởng thành, dù sao cũng phải có chút không gian riêng cho mình. Trữ Dư Tịch vẫn ở lại nhà
trọ lúc trước. Nhà trọ đó cô vốn chỉ trả một năm tiền thuê phòng. Không
ngờ khi cô trở lại, chủ nhà trọ nói cho cô biết đã có người trả thay cô