
ba năm tiền phòng. Nơi này vẫn giống y như đúc lúc trước khi cô đi, hơn
nữa không dính một hạt bụi.
Thái tử tan sở thường hay chạy tới
chỗ cô, ở ỳ chỗ này ăn bữa tối hoặc bữa khuya. Trữ Dư Tịch đối xử với
anh không giống như trước đây, muốn gì được nấy nói gì nghe đấy. Thường
lấy rất nhiều lý do từ chối anh. Một mình đi ra ngoài chơi hoặc đóng cửa đi ngủ, để mặc anh đứng chờ.
Một ngày kia, Thái tử tăng ca đến khuya, lái xe thẳng đến nhà cô, đúng lúc gặp Đường Yên đang muốn đi.
“Đã lâu rồi không có uống canh dì Yên nấu, hôm nào bảo Tiểu Tịch mang cho con đi.” Thái tử cười nói.
Đường Yên làm sao không biết ý của anh, nhưng vẫn nhận lời, ném ánh mắt tự mình biết về phía Trữ Dư Tịch rồi ra về.
Trữ Dư Tịch nằm xem tivi trên ghế salon, cũng không nhìn anh cái nào. Thái tử đi từ từ đến bên người cô. “Anh đói bụng.”
“Trong bếp có chút đồ ăn thừa, tự anh hâm nóng lại đi.”
“……”
Từ khi nào mà anh phải xuống bếp? Ai dám sai bảo anh xuống bếp?
Người phụ nữ này dám.
Trong ngực cô ôm một cái gối chống đầu nằm nghiêng, áo ngủ tơ tằm màu xanh
dương bị kéo lên đến đùi. Da thịt trắng bóng phơi bày trước mắt anh.
Tầm mắt anh từ từ lướt xuống dưới, rút ra một kết luận: người phụ nữ này
quả thật không còn giống như trước đây. Không hề ngây ngô nữa, khi giơ
tay nhấc chân dù vô tình hay cố ý đều lộ ra sự hấp dẫn, ngứa ngáy tâm
can.
Quá trình cô từ cô gái trở thành phụ nữ, không có sự tham gia của anh. Trong lòng bực bội, khó chịu hồi lâu.
“Ông cụ bảo em cuối tuần này trở về một chuyến.”
Bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng, cô thản nhiên lên tiếng trả lời.
Lạnh lùng như vậy, cuối cùng Thái tử ngồi không yên nữa, đá bay dép nhào tới ôm cô vào ngực.
Bị anh áp đảo, lúc ngẩng đầu nhìn anh, trong miệng cô vẫn còn nhai răng rắc miếng khoai tây.
“Đừng xem nữa, tán gẫu với anh, chúng ta trò chuyện.” Từ lúc cô trở về, anh
vẫn muốn tìm cơ hội thích hợp nói chuyện với cô, những vẫn không tìm
được. Cô vẫn gọi anh là anh Thái tử, mê hoặc và nhiệt tình trước đây
hoàn toàn không có, lạnh nhạt đến mức anh không thể nắm bắt được lòng
của cô.
Tựa như hiện tại, con ngươi trấn tĩnh, phản chiếu cái
bóng của anh, nhưng cũng chỉ có cái bóng mà thôi, mà con mắt cô chuyển
động một cái, cái bóng của anh biến mất ngay lập tức không thấy nữa.
Trong mắt cô, không còn anh.
Điều này làm anh vô cùng khó chịu.
Đưa tay xoay mặt cô lại, ép buộc cô đối mặt với mình.
Cô nhìn một lát rồi cười khúc khích, từ trên đỉnh đầu lấy một cái gương
nhỏ, giơ lên trước mặt anh. “Anh nhìn một chút xem anh có vẻ mặt thế
nào.”
Anh ngẩn ra. Không thể như vậy? Giống như oán phụ, chân mày xoắn chặt. Còn đâu Thái tử gia?
Mà khóe miệng cô vẫn còn nụ cười. Trong nháy mắt anh cảm thấy thất bại, đè trên người cô. “Tiểu Tịch……”
Lời còn chưa ra khỏi miệng, cô tránh khỏi ngực của anh. Tay bị anh kéo lại , cô nhíu mày.
“Đừng đi.” Anh nói.
Cô nhẹ nhàng giãy ra. “Không phải anh đói bụng sao?”
……
Đừng đi.
Đừng đi.
Trữ Dư Tịch đứng bên cạnh bếp, thật lâu sau, trong lòng không thể tiêu tan hai chữ đó.
Nếu như ban đầu anh biết cô sẽ rời khỏi, sẽ không để cho cô phải đi, hay là hoàn toàn thờ ơ…… anh từng coi thường cô đến vậy.
Một giây tiếp theo cô mỉm cười tự giễu, nghĩ những chuyện này còn có ý nghĩa gì?
Anh đang nhìn cô, ở bên ngoài, cách cô chỉ vài bước.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, cô rất vui mừng vì tâm mình không gợn sóng.
Ẩn giấu dưới áo ngủ là dáng người mỏng manh hơn trước kia, anh đi lên
trước, từ phía sau ôm lấy cô, chợt nhớ tới trước đây, tại nơi này, dạy
cô bài học đó.
Khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt, nha đầu này tâm tư cẩn thận, khi đó cũng biết quyến rũ anh.
Xoay thân thể cô lại, nâng cắm cô lên. “Anh muốn…… hôn em.”
“Lý do?”
Anh nhỏ giọng than thở. “Có biết hai năm qua anh trải qua thế nào không?”
Động tác êm ái mà thận trọng ôm lấy cô, khẽ ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Mùi hương này thấm vào tận đáy lòng, có cảm giác đã mất mà
lại có được.
“Đầu tiên là hận em, không từ mà biệt, hận đến muốn giết em, hận đến muốn tự tay bóp chết em……”
“May mà không để cho anh tìm được em, nếu không thật sự đã chết trong tay
anh rồi đó.” Trữ Dư Tịch ngắt lời anh, chỉ một câu dễ dàng phá vỡ bầu
không khí anh tạo ra.
Thái tử hít khí thật sâu. “Thật xin lỗi.”
“Thật xin lỗi, Tiểu Tịch. Xin lỗi lúc trước anh đã làm chuyện tổn thương em.”
“Chuyện gì?” Tầm mắt của cô lướt qua vai anh, mê ly không có tiêu điểm.
“Cho là em vụng trộm với Thi Dạ Triều, phản bội anh? Nói em vô sỉ, nói em
ghê tởm, hay là đánh em? Còn gì nữa em không nhớ nổi, anh muốn nói
chuyện nào?”
“Thật xin lỗi……” Siết chặt hai cánh tay, nhớ lại
những lời mà Dĩ Nhu và Hoàng Phủ Triệt nói với anh, trong lòng quặn đau
từng cơn. “Tiểu Tịch anh đều biết, anh đều biết.”
Trữ Dư Tịch
muốn đẩy anh ra, anh không cho, ngược lại càng ôm chặt hơn. “Tại sao
không nói cho anh biết sớm một chút, tại sao muốn một mình gánh chịu,
trong lòng em, anh không đáng để tin tưởng sao?”
“Hả?” Cô kinh ngạc, phát ra một đơn âm.
Thái tử rất khó khăn mở miệng, giọng nói trầm