Old school Easter eggs.
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323601

Bình chọn: 9.00/10/360 lượt.

giấu

nỗi bi thương cùng cực, lớn đến mức không thể nói thành lời.

Cô sợ hết hồn, đưa tay chạm vào trán anh. “Làm sao vậy?”

Không có sốt.

Ánh mắt cô đầy nghi hoặc. Thế nhưng anh lại ngẩng đầu, nhìn cô thật sâu xa, không hề chớp mắt, trong mắt rối loạn nặng nề gần như nhỏ ra máu.

Không chút dấu hiệu, kéo cô vào trong ngực, siết chặt hai cánh tay đang ôm cô làm cô thấy khó thở.

Nếu như có thể, anh muốn nhét cô vào thân thể mình, dùng máu thịt của mình để khôi phục những tổn thương cô phải trải qua.

“Anh Thái tử, anh làm sao vậy?” Cô giãy giụa một lúc cũng không thoát được, thậm chí thấy hơi đau.

“Không có việc gì, chỉ là…… Muốn ôm em một cái.”

“Anh làm em đau.”

“…… Tiểu Tịch ngoan, để cho anh Thái tử ôm em một cái.” Giọng nói của anh càng lúc càng trầm thấp, chìm vào trong hư vô.

“Nhưng……”

“Cầu xin em…… Cầu xin …… Em……” Giọng nói đến cuối cùng đã nhỏ đến mức không nghe được.

Cô cảm thấy thân thể anh không biết tại sao lại run rẩy, dứt khoát chiều theo anh.

……

Phải có bao nhiêu yêu, mới có thể hy sinh bản thân vì anh tới mức độ đó?

Tiểu Tịch của anh, Tiểu Tịch ngu ngốc của anh.

Hết chương 100.

(*) Thời Chiến quốc nước Triệu có miếng ngọc Hòa Thị Bích (ngọc bích họ

Hòa) xuất xứ từ nước Sở, Tần Chiêu Tương Vương dùng 15 thành trì để đổi

miếng ngọc này. Triệu Huệ Văn Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi

thành, Lạn Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không

có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách lấy lại ngọc, phái

người mang về nước Triệu. Dùng để ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về

cho chủ cũ. Những ngày tiếp theo của Thái tử trôi qua rất nhạt nhẽo. Chỉ là trong giờ làm mà rảnh rỗi sẽ gọi vài cuộc điện thoại.

Thái độ Trữ Dư Tịch vẫn như cũ, không mặn không lạt.

Người có lòng sẽ phát hiện Thái tử có chút không giống với trước kia, nhưng

muốn nói rõ không giống ở điểm nào, thì không ai nói ra được.

Thường mấy ngày liên tiếp làm thêm giờ đến khuya, không muốn để mình rảnh rỗi, lúc quá mệt mỏi thì ngủ ngay tại phòng làm việc.

Điện thoại của Tiết Tử Dương gọi đến lúc trời vừa rạng sáng. Anh đang bận

rộn trước máy vi tính, tiện tay nhận điện thoại kẹp ở bả vai.

Trong loa tiếng nhạc rung trời, giọng nói Tiết Tử Dương hưng phấn giống như

vừa mới cắn thuốc (ViVu: sử dụng thuốc lắc). Lúc đầu anh cũng không để ý Tiết Tử Dương nói gì, nhưng nghe đến tên người phụ nữ kia thì anh cầm

chìa khóa xông ra ngoài ngay lập tức.

Chạy tới hộp đêm trong lời

nói của Tiết Tử Dương, lại thấy anh ta xắn tay áo lên đang phóng khoáng

cụng ly rượu với một người. Mà người kia chính là Trữ Dư Tịch.

Nam nữ xem náo nhiệt vây xung quanh thành một vòng tròn trầm trồ khen ngợi.

Thái tử dựa vào lan can chăm chú nhìn nhất cử nhất động bên dưới.

Tiết Tử Dương đã phía Trữ Dư Tịch một ly rượu nữa đã thấy đáy, đưa ly không

trong tay lên, ra hiệu, hài lòng vểnh khóe miệng lên.

Cuối cùng

đợi đến khi Tiết Tử Dương không kiên trì nổi đành thua trận, anh ta được một người phụ nữ chăm sóc bước chân rối loạn tiến vào nhà vệ sinh.

Tửu lượng của cô không phải người bình thường có thể so được, vẫn có những

người đàn ông nhao nhao muốn thử, tại sao có thể để một người phụ nữ

đoạt lấy danh tiếng.

Nhìn thấy cô lại cho 3 ly rượu vào bụng, lúc cầm ly tiếp theo thì bị anh cản lại, Thái tử xuất hiện, có người ồn ào

lên ngay lập tức.

Khóe mắt Trữ Dư Tịch liếc xéo anh, khiêu khích nói. “Dám không?”

Cánh tay cô khoác lên vai anh, lỗ mãng quyến rũ. Mùi rượu mạnh thơm ngon từ

trên người cô truyền đến, Thái tử nhếch miệng. “Hiện tại chẳng phải anh

chiếm lợi thế hơn sao?”

Cô xoay mặt thái độ khinh thường. “Vậy coi như xong!”

Thấy cô vẫn hào hứng bừng bừng, không muốn phá bỏ hứng thú của cô. “Vậy thì tốt, đánh cược một chút, thế nào?”

“Hả?”

“Anh thắng em, đồng ý với anh một chuyện.”

“Nếu như anh thua?” Cô ngậm miệng ly nhíu lại mày lại.

Thái tử tà tứ nở một nụ cười, ngón tay chậm rãi cởi mấy nút áo sơ mi trước ngực. “Anh sẽ không thua.”

……

Tiết Tử Dương ói xong, ở bên ngoài hóng gió một lát đã tỉnh rượu một chút, ngay lúc trở lại nhìn thấy một màn thế này.

Trước mặt hai người, trên bàn bày đầy vỏ chai và ly rượu. Người đẹp “ngàn

chén không say” chống một tay lên mép bàn, hai gò má đỏ bừng, đáy mắt mờ mịt hơi sương, ánh mắt từ từ mơ màng, cánh môi vẫn còn sót lại một ít

chất lỏng. Váy da báo thấp ngực, hô hấp càng lúc càng phập phồng, vùng

đất trước ngực tạo ra một màn cám dỗ đen tối.

Ở đầu bàn bên kia, Thái tử khẽ ngửa đâu hé nửa mắt, ly ly rượu rượu cho vào trong ruột, trên mặt không hề có men say.

“Như thế nào, còn muốn tiếp tục liều mạng nữa sao?” Một tay Thái tử bỏ vào túi quần, tư thái thanh thản.

Người phụ nữ này rõ ràng đã thua, nhìn người đều là những bóng mờ chồng lên

nhau, còn quật cường không chịu nhận. Tiết Tử Dương vỗ nhẹ vai Thái tử,

lắc đầu không biết là châm chọc hay than thở. “Cậu thật sự đã gia tăng

thể diện cho đàn ông.”

Trữ Dư Tịch với lấy chai rượu bên cạnh, vỗ bàn. “Tiếp tục!”

Thái tử ngăn cô lại, cúi dầu dùng âm thanh không lớn không nhỏ thì thầm vào

t