Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 9.5.00/10/330 lượt.

mắt sắc bén, lui về sau mấy bước, lấy ra một cái roi kim loại mềm mại

từ bên hông, nắm chặt roi, vung cổ tay, cái roi ác liệt đánh vào mặt cô. Trữ Dư Tịch quay mặt đi, đầu roi quất vào đau như xát muối, để lại một

vết dài mảnh trên mặt, nhanh chóng rỉ máu.

Thái tử bị bầu không

khí bén nhọn bên tai làm chấn động mà bừng tỉnh, bỗng nhiên mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy cảnh này. Tức giận thấm vào các dây thân kinh toàn

thân, bất đắc dĩ có mấy khẩu súng chĩa vào anh, một sai lầm nhỏ, anh sẽ

bị bắn thành tổ ong.

Nhìn thấy A thì anh chỉ hơi kinh ngạc, sau

đó nở nụ cười lạnh. “Cái tên biến thái Thi Dạ Triều này, yêu thích người phụ nữ của tôi đến mức này rồi sao? Chơi trò thế thân?”

Giọng anh đầy vẻ giễu cợt, A cũng không giận, chỉ là hung hăng trừng Tiểu Cửu một cái. “Quả nhiên cô đã đổi thuốc của tôi.”

“Cũng không phải chỉ có cô am hiểu những thứ này.” Tiểu Cửu lén lút thay đổi

dược tính, nếu không, Thái tử sẽ không tỉnh lại nhanh như thế.

Thật may, cô đã đoán được sẽ bị phản bội nên có dẫn theo người đến.

A thong thả bước ra sau lưng Trữ Dư Tịch, chuyển động cổ tay. “Lần đầu tiên gặp mặt, tôi xin mời Thái tử xem một màn kịch vui.”

Dứt lời, giơ tay lên vừa độc ác vừa tuyệt tình đánh một roi. Quần áo Trữ Dư Tịch đã bị cởi hết, chỉ chừa lại váy lót mỏng manh, toàn thân ướt đẫm,

không ngừng run rẩy trong căn phòng âm mười mấy độ. Lần này đã thật sự

quất lên người, thậm chí nghe được âm thanh trầy da tróc thịt, nhưng lại không nghe được tiếng rên rỉ của cô.

Không kêu? Được, xem cô có thể chịu bao lâu.

Đánh tới roi thứ ba, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu rỉ ra trên trán, chảy dọc theo sườn mặt, mười ngón tay mở ra, dáng vẻ căng thẳng rất kinh

khủng. Cô cắn nát răng nén chặt tiếng kêu, chỉ sợ Thái tử không nhịn

được mà xông lên, trong tay những người đó cũng không phải là súng đồ

chơi.

Roi mảnh có tính chất đặc biệt, sắc bén như dao nhọn, A đã

từng dùng nó cắt người ta thành hai khúc. Hôm nay rất muốn đánh cô thành một con búp bê rách nát, sự tàn nhẫn và tuyệt tình trong mắt làm cho

người khác kinh sợ.

Sát ý lan tràn trong lồng ngực Thái tử, siết chặt hai nắm đấm vang lên tiếng răng rắc. “Gọi Thi Dạ Triều ra gặp tôi!”

“Anh ta đang ở Vancouver, khi xử lý xong chuyện phiền toái, tự nhiên A sẽ

dẫn Thái tử đi gặp anh ta.” A ngoài mặt thì cười hả hê, nhưng trong bụng thì không khỏi kinh sợ, trên mặt Thái tử không có nhiều biểu cảm, mà

đáy mắt lại có một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt như muốn thiêu cháy cô.

“Đả thương cô ấy, cô còn dám trở về?” Thái tử chỉ cần phân tích một chút là có thể hiểu rõ tình hình. Đây chỉ sợ không phải mệnh lệnh của Thi Dạ

Triều, mà là A tự tiện hành động. Những người này tuyệt đối không phải

là thủ hạ tinh nhuệ nhất của Thi Dạ Triều, Mười khẩu súng, mười người,

đánh nhau không thành vấn đền, nhưng anh không có cách nào né tránh mười phát đạn trong cùng một lúc……

Hơn nữa một khi anh hành động, nhất định A sẽ gây bất lợi cho Trữ Dư Tịch trước tiên.

“Không phải là cô thật sự muốn đánh chết cô ấy chứ A, Thi thiếu sẽ không để

mặc cho cô làm loạn, cô là đang tự tìm đường chết.” Tiểu Cửu vừa dứt

lời, A đã quất xuống một roi, để lại một vệt thương thật sâu trên vai

cô.

“Khuyên cô lo cho mình trước đi, không ngờ cô thật ngu xuẩn,

phản bội cả hai bên, cô cho rằng Thi thiếu sẽ bỏ qua kẻ phản bội như cô

sao?” Mắt A đỏ như máu, hết lần này đến lần khác, Trữ Dư Tịch làm Thi Dạ Triều bị thương, làm sao cô có thể cho phép?

Anh không hạ quyết tâm được, vậy để cô làm thay thì có gì là không thể!

Sắc mặt Tiểu Cửu tái nhợt, cười châm biếm. “Sợ rằng, người đầu tiên Thi thiếu không bỏ qua sẽ là cô.”

Cô đi theo bên cạnh Thái tử đã nhiều năm, tình huống nguy hiểm lớn nhỏ gì

cũng đã gặp qua không ít. Cô biết trong lòng Thái tử đang có kế hoạch

gì, cô có thể làm chính là hấp dẫn sự chú ý của A.

……

Vết thương sau lưng Trữ Dư Tịch vừa dài vừa sâu, máu tươi nhuộm đỏ váy lót. Màu đỏ chói mắt chiếu thẳng vào đáy mắt Thái tử, đau đớn lo lắng, chỉ

ước sao có thể chịu đựng thay cô. “Tiểu Tịch……”

Cách vài bước, anh cắn răng kiềm chế, không thể hành động thiếu suy nghĩ, cơ hội chỉ có một lần.

Cô bị rét lạnh và đau đớn tận xương hành hạ không thể khống chế được, run rẩy không ngừng, ngẩng đầu lên, sắc môi đã tái xanh.

Thái tử hơi an tâm, ánh mắt của cô nói cho anh biết, cô vẫn còn tỉnh táo.

Tác dụng của thuốc đã hết hoàn toàn, cô thử nới lỏng nút thắt ở cổ tay trên đỉnh đầu, bị treo lên cao, một đầu khác của sợi dây buộc ngang qua ống

thép, may mắn là ống thép có miệng rộng.

Nếu như lúc bình thường, độ cao này với cô mà nói cực kỳ đơn giản, nhưng bây giờ thật sự cô cần trợ giúp.

Thái tử cũng nhận ra được, trao đổi một ánh mắt với cô.

Yên tâm chờ đợi cơ hội kia đến.

……

Có lẽ, quả thật ông trời đang đứng về phiá anh. Bão tuyết phá hỏng đường

dây hay là vì nguyên nhân nào khác, nhà xưởng đèn đuốc sáng choang đột

nhiên chìm vào bóng tối.

Tiểu Cửu hạ thấp người tránh khỏi roi

của A, người đàn ông khống chế sau lưng cô đã gặp tai ương rồi. Cùi chỏ

Tiểu Cửu đánh về phía sau


Polaroid