
ng anh.
Trời cao thật quan tâm cô, để cho cô có được tất cả mong muốn của phụ
nữ, lại không keo kiệt ban cho cô một nam nhân cường đại, hình như không có gì là không cường đại, quả thật cô yêu chết người đàn ông này rồi.
Đương nhiên Quan Thánh Hi sẽ không nói tính chất nghiêm trong của việc này
cho cô biết. Trong điện thoại, Diêu Sương Ngân mắng xối xả. Anh cười
nhạt lắng nhe. “Bà lo lắng cái gì, thật sự sợ anh ta tiến vào chém giết
không thành sao?”
Diêu Sương Ngân hừ lạnh. “Phong Hạo cũng thế,
cậu cũng thế, các người đang yên đang lành, nhất định phải chọc vào phụ
nữ tự tìm rắc rối, hoàn toàn không xem quy tắc của tôi ra gì, chờ tôi
khai trừ các người!”
Nếu như thực sự bị “Carlos” xóa tên, Quan
Thánh Hi lại càng vui mừng, chỉ là Diêu Sương Ngân biết quỷ kế của anh,
thà mở một mắt nhắm một mắt không để trợ thủ đắc lực chạy mất. “Không
sai biệt lắm là được, Thái tử cũng không phải nói đùa, lời nói độc ác
chụp vào mặt tôi.”
Anh tâm tình vui vẻ trêu chọc. “Bà nói một
câu, Dịch Thương Long có thể phái toàn bộ “Bắc Đẩu” ra tay, chúng ta sẽ không tổn thất người nào, Boss, chỉ một câu nói của bà.”
Đầu bên kia, Diêu Sương Ngân nghe thấy cái tên này, một chút buồn bã xuất hiện
trên gương mặt xinh đẹp, những chỉ một giây thôi, bà vẫn là Diêu Sương
Ngân thùy mị, phong tình vạn chủng.
Quan Thánh Hi cúp điện thoại, cau mày nghĩ ngợi: mấy ngày này cũng đủ hành hạ Thái tử rồi. Huyết tẩy
“Carlos”, lời như thế sao có thể nói đùa, tương lai anh còn phải cưới em gái anh ta, dù sao cũng không nên làm quá.
Trên giường, bộ dáng
ngủ say của người phụ nữ này làm anh rung động nhất. Người phụ nữ nhỏ
nhắn đáng yêu này, làm sao anh có thể không có cô. Anh dùng điện thoại
chụp mấy tấm hình tiểu công chúa ngủ say, dùng tin nhắn gửi cho người
đàn ông kia. Sau đó tắt máy, lấy sim điện thoại vứt vào bồn cầu.
Với khả năng của Thái tử, chỉ sợ chậm nhất là sáng mai sẽ tìm đến nơi này.
Anh vén chăn lên, kéo nhẹ thân thể nhỏ nhắn của cô vào ngực, hôn cô đang
nửa tỉnh nửa mê. “Có muốn đi Italy không, ngày mai chúng ta đi, được
không?
Tối nay là kỳ hạn cuối cùng.
Tiểu Cửu dựa vào đầu xe, có một người đàn ông dáng vẻ côn đồ đi ngang qua cô, nói nhỏ những lời này với cô.
Vẻ mặt cô không thay đổi, tay đã nắm lại thành quyền trong túi áo.
Vốn dĩ hiện tại Thái tử không nên ở đây nhưng lại vội vàng xuất hiện. Vừa
đi vừa đưa di động cho Doãn Vệ Hoài nhìn, phân phó anh nhanh chóng thăm
dò số này đang ở đâu.
Sau khi lên xe, Thái tử cau mày, vẻ mặt bí hiểm, không nhìn ra tâm trạng thật sự. Doãn Vệ Hoài chưa kịp giải thích đã đi trước.
“Làm sao vậy?” Tiểu Cửu không rõ chân tướng.
“Tiểu Nhu không có việc gì, cô ấy còn sống……” Mặc dù Trữ Dư Tịch đã cố gắng đè nén. Nhưng vẫn không kiềm chế được hưng phấn.
Tiểu Cửu giật mình. “Vậy Nhu tiểu thư ở đâu?”
“Vệ Hoài đang điều tra, chúng ta chuẩn bị tốt để xuất phát!”
……
Tiểu Cửu hơi thả lỏng, giật mình lên xe, Thái tử phải lặp lại câu nói đi về nơi đang ở trước, cô mới có phản ứng, nổ máy xe.
Nếu như vừa rồi không có tin tức Dĩ Nhu còn sống, nếu như bọn họ cẩn thận một chút, sẽ phát hiện Tiểu Cửu không bình thường.
Cô vô ý thức mất hồn, suýt nữa tông vào đuôi xe. Thật may là phản ứng
nhanh, đạp mạnh thắng. Suy nghĩ của Thái tử không ở nơi này, trong lòng
đại khái đã hiểu được ý đồ của Quan Thánh Hi, trong lòng thịnh nộ. Người đàn ông này cũng thật to gan, dùng thủ đoạn thất đức như thế để trêu
anh! Anh có nên khen ngợi “Carlos” có nhiều nhân tài hay không, có thể
làm được cái tay bị đứt lìa kia y như thật, ngay cả vân tay cũng hoàn
toàn trùng khớp……
Mu bàn tay thấy ấm áp, Trữ Dư Tịch nhanh chóng bao phủ bàn tay anh. “Tiểu Nhu không sao là tốt rồi……”
Anh mím môi, trở tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay, đến bây giờ anh vẫn chưa dám thở phào nhẹ nhõm, không nhìn thấy người, anh
không có cách nào yên tâm được. Nhưng ít ra, người vẫn còn sống.
…… Quan Thánh Hi! Anh cũng rất có khí phách!
……
Chờ đợi từng giây từng phút chậm rãi trôi qua. Doãn Vệ Hoài vẫn chưa thấy
quay trở về, ngoài miệng Thái tử không nói gì, nhưng trong lòng lại gấp
gáp. Không chỉ có anh. Mọi người trong phòng đều sốt ruột.
Từ lúc gần tối tuyết đã bắt đầu rơi, đêm đến đã chuyển thành bão tuyết, gió
rét lạnh thấu xương như dã thú gầm thét. Gần nửa đêm Doãn Vệ Hoài thật
vất vả tra được kết quả, xe đã bị bao trùm bởi một lớp tuyết dày. Anh
đang đau đầu, thì Tiểu Cửu đã dừng xe trước mặt anh. Lúc Doãn Vệ Hoài
lên xe, toàn thân gần như đã bị gió tuyết xuyên thấu, máy điều hòa mở
tối đa cũng không thể xua đi cái lạnh.
Tình hình giao thông không thuận tiện, tầm nhìn cực thấp. Cô lái xe cẩn thận chạy về phía trước.
Thời tiết như thế này rất khó tìm thấy cửa hàng 24h, cuối cùng cũng đi
ngang qua một quán, Tiểu Cửu trùm kín áo khoác, bước xuống xe, Doãn Vệ
Hoài cũng không kéo cô lại, lúc trở về trên tóc đều là bông tuyết, gương mặt vì lạnh cóng nên hồng hồng, lạnh ngắt.
Cô lấy ra một ly cafe từ trong ngực, đưa cho anh, Doãn Vệ Hoài nâng lên khóe miệng, nhận lấy, cầm cái