
anh, sẽ kể tất cả mọi việc em đã trải qua, tốt, xấu, từng việc
từng việc một cho anh nghe.”
Quả nhiên vẫn là Tiểu Tịch của anh,
vĩnh viễn lấy phong thái kiên cường đứng bên cạnh anh. Khóa chặt hông
cô, đặt đầu cô ở trước ngực, không để cô nhìn thấy mình không thể tự chủ cứ mỉm cười mãi. Chờ chuyện này kết thúc, anh muốn đính hôn sớm hơn dự
định, không, không cần đính hôn, trực tiếp kết hôn, có được không?”
Lòng cô tràn đầy ngọt ngào. “Làm gì mà vội vã như thế, em cũng sẽ không chạy mất.”
Số mạng vô thường, vào mấy năm trước sau khi anh mất đi cô, mất đi mẹ, mất đi em gái, mặc dù cuối cùng anh lại có thể có được cô lần nữa, nhưng dù sao cũng không an tâm, hình như chỉ có cưới được cô, mới là hạnh phúc
thật sự.
……
Cô chợt nhớ đến một chuyện. “Vẫn chưa có thời gian hỏi anh, Tiểu Cửu cô ấy……”
“Anh không có động vào Tiểu Cửu.” Lời của anh làm cô kinh ngạc, nhéo chóp
mũi cô một cái. “Em không nhìn ra Doãn Vệ Hoài vẫn luôn nhớ thương cô ấy sao?”
“Không nhìn ra…… Nhưng Tiểu Cửu ở bên cạnh anh nhiều năm
như thế, làm sao anh có thể không có……” Cô cắn cắn môi, không có nói
tiếp.
Thái tử cười rộ lên. “Anh trêu chọc Doãn Vệ Hoài, nhìn bộ dạng anh ta cắn răng nuốt uất ức vào bụng anh thấy rất thoải mái.”
“…… Anh Thái tử, anh…… Quá thất đức.” Anh thoải mái, lại làm cho Doãn Vệ Hoài đau khổ mấy năm nay.
“Anh mà thất đức, từ lâu đã không còn để anh ta ăn sạch sành sanh, còn để
anh ta nghỉ dài hạn, chúng ta còn chưa có hưởng tuần trăng mật đấy, đã
bị anh ta vượt qua rồi, anh còn không phải bạn tốt sao?” Thái tử vô sỉ
khoác lác, không hề cảm thấy mình quá đáng ở điểm nào.
……
Ngoài cửa, Tiểu Cửu bưng cà phê trên tay, nhắm mắt dựa vào tường, cuối cùng
đổ cafe vào bồn rửa. Mở vòi nước để chất lỏng đậm đặc chảy sạch sẽ.
Không sai, mấy năm nay, Thái tử cùng lắm chỉ trêu chọc cô, sờ một tí hoặc hôn nhẹ, ở trước mặt người ngoài làm dáng một tí, cô cho rằng Thái tử không tin tưởng cô hoàn toàn nên mới không chịu muốn cô. Thì ra tất cả đều là vì Doãn Vệ Hoài.
Anh ta không phải là Thái tử gia tàn bạo, xấu
xa sao? Từ khi nào anh quản sống chết của người khác? Từ lâu cô đã biết
rõ thân phận mình, để người chơi thay người bán mạng. Nghĩ kỹ lại mới
phát hiện, thật ra thì Thái tử đã nhiều lần ám chỉ với cô, nếu như thích Doãn Vệ Hoài, anh ta sẽ thành toàn.
Chỉ là mọi cơ hội đều bị cô bỏ qua…… Nhiều năm qua, kì thực, Thái tử chưa bao giờ làm chuyện gì quá phận với cô.
Ngay cả Doãn Vệ Hoài cũng không thể tin, mình là người đàn ông đầu tiên của
Tiểu Cửu, nhưng mà lớp màng kia và sự khít khao y hệt xử nữ không lừa
được người khác.
Một Thái tử như thế, cô phải xuống tay như thế nào đây……
“Tiểu Cửu?”
Doãn Vệ Hoài trở về thì thấy Tiểu Cửu cầm tách cafe trong tay, đứng ngẩn
người trước bồn rửa, mở miệng gọi cô, tiếng gọi này cũng không có quá
đột ngột, rõ ràng Tiểu Cửu giật bắn người, tay run lên, cái ly rơi trên
mặt đất, vỡ tan.
Nhìn những mảnh vụn chia năm xẻ bảy, lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ chưa kịp thu hồi của cô, nhất thời sắc mặt Doãn Vệ Hoài tối lại.
Dưới ánh mắt sắc bén của anh, Tiểu Cửu hơi nhếch môi, cảm giác mình đã bị ép đến vách đá.
Nhảy hay không nhảy, đều là đường chết. Tiểu Cửu rũ mi mắt,
ngồi xổm xuống nhặt mảnh vụn. Doãn Vệ Hoài chăm chú nhìn từng động tác
của cô, bước tới, nắm lấy cổ tay cô, tay kia muốn đoạt lấy mảnh vỡ trong tay cô.
Tiểu Cửu nhướng máy. “Anh có ý gì? Không tin em? Ngay cả em làm vỡ cái tách anh cũng nghi ngờ?”
Nhìn thẳng vào mắt cô, giằng co trong chốc lát, Doãn Vệ Hoài buông lỏng tay. “Thái tử đâu?”
“Trong phòng.” Tiểu Cửu xoay người sang chỗ khác, rửa tay, trong lòng thấp
thỏm. Ánh mắt đó quá mức bức người, cô không thể nào nhìn được.
Trong lúc cô cho rằng anh muốn đi ra ngoài thì bỗng dưng Doãn Vệ Hoài ôm lấy cô từ phía sau, đặt một nụ hôn lên gáy cô.
Thân thể cô cứng ngắc chờ anh rời đi, mặt bàn như tấm gương soi rõ lòng người, phản chiếu vẻ mặt rối rắm của cô.
……
Hoàng Phủ Dĩ Nhu bị cơn giận hôm đó của Quan Thánh Hi dọa sợ, cuối cùng đã
thấy rõ bộ dạng khi mất đi lý trí và bình tĩnh ngày thường của người đàn ông này. Anh vẫn là người cô đoán không ra, vẫn không rõ đâu là bộ mặt
thật của anh. Người đàn ông này lúc ở trên giường cũng sẽ không buông
thả mình quá mức.
Mà khi Quan Thánh Hi hoàn toàn ngả bài với cô
thì cô mới biết bối cảnh của anh dọa người đến thế. Chỉ ba chữ Mafia
cũng đủ kinh hãi rồi, lại còn thêm một tổ chức mà cô chưa bao giờ nghe
qua.
Cô chợt nhớ Trữ Dư Tịch đã từng nghi ngờ anh là đặc công,
không khỏi mở miệng hỏi. “Anh là đặc công sao? Làm việc cho chính phủ?”
Quan Thánh Hi vừa nghe giọng điệu này là đã biết cô đang nghĩ gì rồi, cưng
chìu xoa xoa má cô. “Em cho rằng đang đóng phim sao?” Dĩ Nhu chu môi,
trong mắt đều là ánh mắt sùng bái, vẫn cứ ép hỏi anh, không hiểu rõ sẽ
không bỏ qua.
Thực sự đã xem thường sự tò mò của người phụ nữ này rồi, chỉ là không có cách nào lừa gạt cô chuyện này cả đời được, anh
đổi sang phương pháp khác để cô dễ dàng tiếp nhận, nói đại khái với cô. “Có thể nói bọn anh là nhìn tiền để làm việc, g