Insane
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323353

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

rlos” Thái tử cũng biết rõ, tôi cũng đã lâu không trở về,

mấy tên tiểu tử thúi trong bang phá phách cái gì thật sự tôi không có

chú ý đến, Quan Thánh Hi quyến rũ tiểu cô nương nhà các người từ khi

nào, anh ta đã cố ý giấu giếm không để tôi biết, một số thủ hạ của tôi

cũng có thể có khả năng, nhưng tôi phải có bao nhiêu bản lĩnh để biết

trước đây?”

Vẻ mặt Thái tử vẫn không đổi, không biết ngón trỏ vô tình hay cố ý gõ lên tay vịn ghế. “Bà có ý gì?”

Diêu Sương Ngân cười cực kỳ quyến rũ. “Chúng ta đã hợp tác nhiều năm, không

phải hợp tác rất vui vẻ sao, Quan Thánh Hi vi phạm phép tắc, nếu thật sự cô bé kia gặp chuyện không may là do các thành viên khác làm ra, cũng

chỉ có thể nói bọn họ đang giúp đỡ Quan Thánh Hi sửa chữa sai lầm, mà

anh ta cũng đã nhận được trừng phạt xứng đáng, Thái tử còn muốn tôi làm

gì nữa đây?”

……

Thái tử chậm rãi nhếch môi, nụ cười tàn

khốc lạnh lùng. “Diêu Sương Ngân, phương pháp giải quyết tốt nhất là

giao người ra đây, tôi chỉ muốn Quan Thánh Hi và người ra tay làm chuyện này, nếu như bà vẫn tiếp tục bảo vệ bọn họ, tôi cũng chỉ có thể làm

theo những gì đã nói trước đây.”

“Oh?”Diêu Sương Ngân cũng đã lăn lộn nhiều năm, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị dọa sợ như thế. Bà giơ

tay vén tóc, cử chỉ mê hoặc lòng người, chuỗi chuông bạc trên cổ tay

trắng mịn khẽ động, phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe, rung động lòng

người.

“Ý của Thái tử là……”

“Thái tử đứng dậy, cài lại nút áo vest, vóc người cao lớn đứng ngược chiều ánh sáng, càng lộ vẻ cao

lớn. “Tôi cho bà thời gian bảy ngày, giao người ra cho tôi, bảy ngày sau nếu không thấy người, đừng trách tôi …… huyết tẩy ‘Carlos’.”

Giọng điệu người đàn ông này quá mức ngông cuồng, “Carlos” có gốc rễ sâu,

nhiều nhân tài, cho dù là đối thủ một mất một còn là “Bắc Đẩu” cũng

không dám mở miệng ngông cuồng đến mức này.

Lúc anh rời đi trên môi còn vương lại nụ cười yếu ớt, nhìn thấy nụ cười này, Diêu Sương Ngân vô cùng lo sợ.

Mười ngón tay được sơn màu đỏ từ từ co lại, vừa đẩy gọng kính râm trên sống

mũi vừa nằm xuống, nhưng trong bụng lại không hề có chút hình tượng

nguyền rủa: Phong Hạo! Quan Thánh Hi! Nhìn xem chuyện tốt mà hai người

các ngươi đã làm ra này!”

……

Trữ Dư Tịch không nói một lời, đi theo sau anh lên xe, muốn nói lại thôi. Thái tử kéo cô qua. “Có gì thì cứ nói.”

Cô mấp máy môi. “Anh thật sự muốn……”

Thái tử mỉm cười. “Huyết tẩy ‘Carlos’?”

Cô gật đầu, đáy mắt có chút lo lắng.

“Quan Thánh Hi từng đảm bảo thế nào với anh, không phải em cũng đã nghe

thấy.” Thái tử nâng cằm cô lên, môi cọ xát bên tai cô, giọng nói khàn

khàn. “Đàn ông không có cách nào bảo vệ người phụ nữ của mình, cũng,

nên, chết, đi.”

Giọng anh không nặng không nhẹ, nhưng vô cùng ác

độc, thế cho nên cô có ảo giác, anh vẫn đang vô cùng tự trách vì chuyện

cô bị bán cho Thi Dạ Triều hai năm.

Trở tay ôm lấy anh. “Anh Thái tử…… Nếu làm như thế, nguyên khí của nhà Hoàng Phủ sẽ bị tổn hại nặng

nề, nhất định sẽ có người nhân cơ hội……”

Người kia, nói không

chừng là nhà họ Thi. Thái tử làm sao lại không nghĩ đến? Trữ Dư Tịch

nhìn con ngươi đen như mực đang dâng trào cảm xúc của anh.

“Con

bé kia cũng như em, rất cố chấp, đã xác định người nào thì ai nói cũng

đều vô dụng.” Anh nhẹ thở dài. “Con bé xảy ra chuyện vì người nào, anh

sẽ làm cho người đó phải đi theo nó.”

Trữ Dư Tịch không nói gì,

cô hiểu tâm tình của Thái tử lúc này, anh làm việc luôn luôn cực đoan.

Ban đầu khi anh quan hệ với Hạ Tử Dụ, ngay cả quan hệ máu mủ cũng không

để trong mắt. Hạ Tử Dụ cho rằng mình thông minh đùa bỡn anh, anh cũng

không nói gì, để đến lúc sinh đứa bé ra mới nói cho cô ta biết đó không

phải là của anh.

Cô chợt cảm thấy sợ hãi. Thái tử tập hợp, sắp

xếp mọi người, cô cũng chỉ đi theo, sau khi mọi người rời đi, không thể

nhịn được nữa, ôm chặt anh từ phía sau.

Thái tử xoay người lại kéo cô vào ngực. “Em đang sợ chuyện gì? Sợ anh không thể bảo vệ được em?”

“Không phải…… Em đang nghĩ, nếu như, hôm nay, người gặp chuyện không may là

em, anh sẽ làm như thế nào.” Vừa dứt lời, Thái tử cắn môi cô một cái

“Không được nói bậy, em phải sống với anh đến già, còn phải sinh con trai cho anh.”

“…… Tại sao không phải là con gái?”

“Vậy thì sinh một đôi, nhiều hơn nữa cũng không sao.” Anh cười nhạt, hôn nhẹ lên mí mắt cô. “Có phải muốn nghe anh nói, ‘em không còn nữa anh cũng

sẽ đi theo em’, là những lời này phải không?”

“Không có đâu, anh

Thái tử, anh không phải của một mình em, cho dù là ai không còn, anh đều phải sống thật tốt, sống thay cho bọn họ.”

Anh là hi vọng của cả gia tộc Hoàng Phủ, không thể vì bất kì ai mà tìm chết, chỉ có thể xem

như không có gì mà kiên cường, mạnh mẽ sống tiếp.

Thái tử nhìn cô thật lâu, đầu ngón tay miêu tả những đường nét xinh đẹp của cô. Người

phụ nữ này đã phải chịu đựng quá nhiều vết thương, đến bây giờ vẫn có

thể vẹn toàn ở trong ngực anh, anh cần phải thật lòng cảm kích, không

phải sao.

“Tiểu Tịch, nếu như anh không ở đây……”

Cô che

lại môi anh. “Như thế thì em sẽ sống thật tốt quãng đời còn lại để khi

gặp lại