Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326904

Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.

iá cả hợp lý…”

“Trời ơi! Anh đừng nói là ra tay với cả phụ nữ và trẻ con nha!” Dĩ Nhu che miệng kêu lên, đôi mắt mở to.

Quan Thánh Hi từ chối cho ý kiến, cười cười. “Trong người xấu cũng có rất

nhiều phụ nữ, chì là nhiệm vụ liên quan đến trẻ con anh không nhận.”

Theo như giá cả của bọn họ, mạng của trẻ con là đáng giá nhất, có thể

nói là giá trên trời, từ trước đến nay Quan Thánh Hi sẽ không động vào

trẻ con, mà thuộc hạ của Phong Hạo, chính là người phụ nữ kia, thì không như thế.

Chiến Khuynh là sát thủ chủ chốt trong tay Phong Hạo.

Là người phụ nữ ác độc nhất trong giới sát thủ, chỉ cần đối phương đưa

ra giá tốt, ngay cả trẻ sơ sinh cô ta cũng không tha. Thật đúng là chủ

nào tớ nấy.

Trong nháy mắt Dĩ Nhu nắm bắt được cách dùng từ của anh, cau mày. “Chính là người khác sẽ nhận sao? Các người quá đáng sợ!”

Quan Thánh Hi duỗi cánh tay dài, kéo người phụ nữ đang ôm gối muốn chạy trốn trở lại. “Trước đây, anh không nói những chuyện này với em, chính là sợ sẽ dọa em, anh là một người nguy hiểm, bên cạnh anh luôn có nguy cơ

đang ẩn núp, anh tự tin mình có năng lực để bảo vệ em, nhưng dùng tình

cảm để trói buộc em ở bên cạnh anh, như vậy mà nói là không công bằng

với em, anh không muốn phá hỏng sự đơn thuần, vui vẻ của em, điểm này

anh và anh trai em có cách nghĩ giống nhau, mặc kệ thế giới của bọn anh

đen tối đến mức nào, luôn muốn giữ lại một phần yên tĩnh tốt đẹp cho em, để em vui vẻ, cách xa những tổn thương.”

“Vậy sao anh còn không nhanh thả em ra?” Dĩ Nhu nhíu nhíu mày, cố ý bỏ qua tình cảm thâm tình hiếm thấy của anh.

Vẻ mặt Quan Thánh Hi sa sầm, ôm cô chặt hơn. “Ai đã nói không bao giờ để anh rời khỏi cô ấy nữa?”

“Bây giờ là em muốn rời khỏi anh.”

“……” Quan Thánh Hi cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không được, biến

thành sói đói, xé rách quần áo của cô, xông vào chiếm giữ cô chặt chẽ.

Thân thể mảnh mai của Dĩ Nhu làm sao có thể chịu đựng được sự càn rỡ của anh, rên rỉ khóc lên. Cô đơn thuần, chứ cô không có ngốc, liên tiếp

nhận sai mềm giọng cầu khẩn anh.

Quan Thánh Hi chế trụ đầu cô, ép cô nhìn mình, chỉ cần cô nhắm mắt lại, anh liền hung hăng xâm tiến vào. Đây là lần đầu tiên Dĩ Nhu nhìn thấy vẻ mặt lúc cao trào của anh, ngũ

quan tinh tế lại không thể nói hết vẻ tuấn tú không đứng đắn, con ngươi

phát ra ánh sáng màu xanh quỷ dị, làm rung động lòng người, thậm chí

quên cả thở vì kinh ngạc. Trong nháy mắt cô đã lún sâu vào, không cách

nào di dời tầm mắt.

Ôm cô chờ bình phục lại, Quan Thánh Hi cũng

không chịu ra ngoài, cứ thế chiếm lấy cô. Một cuộc hoan ái kịch liệt

kinh thiên động địa, hại cô mất đi nửa cái mạng.

“Anh có thể yêu

em, cưng chiều em không giới hạn, chỉ cần em vui, chỉ cần anh làm được.

Muốn rời khỏi anh? Hoàng Phủ Dĩ Nhu, đến kiếp sau em cũng đừng vọng

tưởng!”

Nếu như biết phải làm thế nào để cô có thể rời khỏi mình, anh đã buông tay từ lâu. Cô chính là tiểu công chúa nhỏ bé tốt đẹp, là

nhược điểm duy nhất của anh. Anh không muốn loại trừ, cũng không cách

nào diệt trừ.

Rõ ràng giọng điệu của anh rất hung dữ, nhưng

Dĩ Nhu lại không nhịn được nâng khóe miệng lên. “Đàn ông xấu xa, em là

chờ những lời này của anh đấy.”

Ôm lấy cổ anh dâng tặng nụ hôn.

“Em không muốn rời khỏi anh, nhưng sau này không được chê em ồn ào, chê

em phiền phức đó, em đã dính lấy anh rồi, muốn nuốt lời, kiếp sau sau

nữa anh cũng đừng vọng tưởng!”

Có vẻ như cô đã uống vào một viên

thuốc an thần. Không phải mọi người cảm thấy cô là công chúa, cô cũng sẽ thật sự xem mình là công chúa. Trước đây, cô không hiểu tại sao Trữ Dư

Tịch lại yêu hẹn mọn như thế, hóa ra yêu một người, sẽ không thể tự chủ

được, đặt mình vào vị trí đó. Nếu như không có thân phận và bối cảnh

chói mắt của nhà Hoàng Phủ, cái gì cô cũng sai. Nhất là mình đã bị chiều hư từ nhỏ, Quan Thánh Hi có thể yêu cô bao lâu? Nhẫn nhịn cô bao lâu?

Cô không chịu được, nên đã làm tổn thương anh lần nữa, nhìn anh nổi giận

mất khống chế đã có thể đoán được mình có bao nhiêu trong lượng ở trong

lòng anh, Cô thừa nhận, biện pháp này rất ngốc, hại người hại mình. Cũng may cô lấy được đáp án mà mình muốn.

……

Khó có được dịp

bọn họ không màng thế sự, quấn lấy nhau ở trong núi không để ý ngày

tháng. Cho đến nhiều ngày sau, vào một đêm, không cẩn thận nghe được

điện thoại của Quan Thánh Hi, mới sực nhớ mình vẫn chưa báo bình an với

Thái tử. Cô nhấn dãy số, bị Quan Thánh Hi cắt đi.

“Bé ngốc, không biết anh vì sao phái người làm giả việc em gặp chuyện không may sao?

Một cuộc điện thoại không phải đã phá hủy toàn bộ công sức lúc trước.”

Cô chớp mắt không hiểu, vô cùng mê người. Cuối cùng đã có phản ứng, bắt

đầu cảm thấy đồng tình với Thái tử. Quan Thánh Hi trả thù không tốt chút nào, lại chọn cách này, sợ rằng cả nhà Hoàng Phủ sắp nổ tung. Chỉ cần

tìm cách giáo huấn tính coi trời bằng vung của Thái tử một chút là được

rồi, ban đầu anh ta dùng mọi biện pháp để phản đối bọn họ, quả thật đã

để cô chịu nhiều nổi khổ tương tư lại không có cách nào dựng cờ khởi

nghĩa.

Cô đẩy ngã Quan Thánh Hi, thỏa mãn cọ cọ trong lò


Duck hunt