Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323414

Bình chọn: 8.00/10/341 lượt.

nhiều hương vị của cô, thật giống như đang

muốn tìm kiếm cái gì đó.

“Anh Thái tử……”

Trong bóng tối,

Thái tử sờ mặt cô, nâng cằm cô lên hôn. Nói là hôn không bằng nói là cắn nát. Anh mút lấy cánh môi cô, rất mạnh, như muốn hút vào trong bụng,

“Trong hộp là một cái tay bị chặt đứt, còn có cái lắc tay này……” Giọng nói của anh có chút u ám, ngay cả môi dán trên môi cô cũng lạnh. Lắc tay và tay của anh đều lạnh lẽo như nhau, trong lòng Trữ Dư Tịch hồi hộp, nắm chặt lắc tay, không dám nhìn đến.

“Người anh phái ở bên cạnh Tiểu

Nhu, cũng…… không liên lạc được.” Tốc độ nói chuyện của anh rất chậm rất trầm, chỉ sợ tiết lộ những suy nghĩ cố ý che giấu.

……

“…… Không thể nào.” Trữ Dư Tịch giật mình. Bọn họ vừa mới từ nước ngoài trở về, còn đi thăm Dĩ Nhu, tiểu công chúa đã rất độc lập, có thể làm món

ăn bị cháy một ít nhưng cũng thật ngon, cô ấy làm sao có thể……

“Liên lạc không được thì chúng ta đi……” Cô run rẩy lấy điện thoại di động ra, bị Thái tử ngăn lại. “Anh đã sắp xếp, đừng lo lắng.”

Anh đương

nhiên biết Trữ Dư Tịch và Dĩ Nhu tình cảm sâu đậm. Nhìn khóe mắt ướt át

của cô, anh khó khăn nở nụ cười nhẹ, ôm cô đến trên giường trong phòng

nghỉ.

“Anh đã gọi Doãn Vệ Hoài, anh ta ở gần đó, đang trên đường

đến đó.” Bóng đêm dày đặc, trong không khí tràn ngập tâm tình được kiềm

chế.

Tay anh vuốt nhẹ trên lưng cô, cô không hề buồn ngủ, gối lên cánh tay anh. Cô ép mình không được suy nghĩ lung tung, chưa chắc cánh

tay đó là của Dĩ Nhu. Có lẽ chỉ là uy hiếp……

Cô phải tỉnh táo, phải tỉnh táo.

Giờ khắc này anh phải chịu đựng những gì, cô hiểu rõ hơn người khác. Cơ bắp trên người anh vẫn căng thẳng, cô nhịn không được, ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của anh, bàn tay nhỏ bé mềm mại chậm rãi vuốt ve anh.

Thái tử cười nhẹ, hôn lên trán cô. “Tối nay quá mệt mỏi rồi, hôm khác cho em có được không?”

Trữ Dư Tịch sợ run lên, ngay sau đó đã hiểu ý, mặt đỏ ửng khi anh hôn lên

cằm một cái. “Ngủ ngon đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em đều bên cạnh anh”

Anh là Thái tử gia nhà Hoàng Phủ, không thể bị bất cứ chuyên gì đánh ngã. Có cô ở bên cạnh anh, anh càng thêm bất khả xâm phạm.

Đêm hôm đó, cô bị anh ôm cả đêm, từ tư thế chiếm hữu và sự im lặng của

người đàn ông này, cô có thể cảm nhận được sự yếu ớt trước nay chưa từng có của anh.

Anh không có nói những lời xác thực với cô như “Tiểu Nhu không có việc gì đúng không?”, cũng không có nói. “Anh đã mất đi

mẹ, không thể mất đi em gái.” Những lời như thế, nữa chữ anh cũng không

nói.

Sau khi Tân Tiệp qua đời, cũng không thấy anh sa sút nhiều,

thì ra anh đã cất giấu những tâm tình kia nơi đáy lòng, ngay cả cô cũng

không thể tùy tiện nhìn thấy.

Cô không biết mình có thể làm những gì cho anh, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Dĩ Nhu bình an. Bên kia đại dương,

trong một căn phòng, người đàn ông ném người phụ nữ đang khiên trên vai

xuống giường, mắt người phụ nữ bị một mảnh vải đen bịt lại, môi bị dán

băng dính, hai tay hai chân bị trói, vẻ mặt hoảng sợ, co rúc vào cuối

giường

Cửa mở ra, một người khác đi vào.

Người đàn ông vỗ vỗ vai anh ta, lời nói mang ý vị sâu xa. “Người đã mang đến cho cậu, chúc cậu chơi vui vẻ.”

Dĩ Nhu nghe tiếng đóng cửa, nhất thời trong phòng yên tĩnh trở lại. Mặc dù cô bị bịt mắt cũng có thể cảm nhận được có đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Sự hiện diện của người này gây ra cảm giác quá mạnh mẽ, cô không cách

nào bỏ qua được.

Khi cô sắp chết chìm trong cảm giác yên tĩnh

này, thì người đàn ông này có hành động tiếp theo. Cô nghe âm thanh vải

vóc ma sát với nhau, sau đó là tiếng kéo khóa.

Một đầu giường bị

lõm xuống, người đàn ông quỳ gối trên giường, đưa tay kéo cô lại. Trong

lòng cô hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, trong miệng chỉ có thể phát ra

tiếng “ô ô”.

Sức lực người đàn ông quá lớn, cuối cùng cô bị người đàn ông đè dưới thân. Trên người cô chỉ có một cái áo len mỏng màu đỏ

rộng thùng thình, trong lúc giãy giụa, cổ áo trượt xuống để lộ đầu vai

trắng noãn. Người đàn ông kéo vạt áo lên che kín đầu cô, cô sợ quá òa

khóc lên.

Trước mắt anh là thân thể phụ nữ thành thục mê người,

mắt Quan Thánh Hi bốc lửa. Đã bao lâu rồi anh không chạm vào cô? Anh

không có tâm tư đi tính toán những chuyện nhàm chán này, chỉ sợ con sỗ

mỗi ngày mỗi tăng sớm muộn gì anh cũng sẽ bị ép đến điên lên.

Đôi môi nóng như lửa hé mở, ấn xuống cổ cô, xương quai xanh, cô cố gắng đá

chân, nhưng vô ích. Cuối cùng cô đã hối hận tại sao mình không học võ,

ít nhất sẽ không như bây giờ, mặc cho người ta chém giết.

Áo lót bị tháo ra, đỉnh mềm mại bị gã ngậm lấy, cuối cùng nước mắt cô chảy ra.

Tại sao không ai đến cứu cô, tên Quan Thánh Hi khốn kiếp kia lại không rõ

tung tích, vào lúc cô cần anh ta nhất, lại không thấy anh ta đâu……

Cô không nên đuổi anh đi, không nên ép anh đi.

Dĩ Nhu thầm mắng mình không nên nói những lời tàn nhẫn đó với anh.

Quan Thánh Hi……

Váy cũng bị cởi ra, toàn thân trên dưới chỉ được che đậy bởi một cái quần

lót mỏng. Cô khóc làm thân thể run rẩy, thầm gọi tên anh.

Cô đang sợ, anh đương nhiên biết. Quan Thánh Hi bình tĩnh nhìn thân thể


XtGem Forum catalog