XtGem Forum catalog
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323385

Bình chọn: 9.5.00/10/338 lượt.

ai

chính là ngày phẫu thuật, ông hảo tâm không trở về biệt thự, cho cô

không gian, không muốn kích thích cô nữa. Lại không nghĩ tới khi trở lại một lần nữa thì người đã đi nhà đã trống.

……

Hoàng Phủ

Triệt nghe từ đầu đến cuối, thật giống như đang nghe cô kể lại chuyện

quá khứ của mình, im lặng thật lâu, ôm cô thật chặt vào ngực.

“Anh nên…… Giết ông ta……” Giọng nói của anh hơi nghẹn ngào.

Anh sao có thể hạ thủ lưu tình để cho tên ác ma kia sống sót?

Nhan Loan Loan dựa lưng vào lòng anh, cầm tay anh đặt trên ngực. “Không cần, ông ta không có gì cả, mà hai ta có nhau, còn có cả đứa bé, đủ rồi, vậy là đủ rồi.”

Anh không nói tiếng nào, vùi đầu vào gáy cô, cô cảm

nhận được hạnh phúc đang bao quanh mình. Một dòng chất lỏng chui vào gáy cô. Cô ngẩn ra, muốn xoay lại, nhưng anh không cho.

Đây là lần thứ hai anh chảy nước mắt. Lần đầu tiên là lúc mẹ qua đời, anh vẫn còn trẻ không thể khống chế tốt tâm tình của mình.

“Sau này con yêu một người phụ nữ, cho dù như thế nào đi nữa cũng đừng làm

tổn thương cô ấy, đó nhất định là kiếp trước con thiếu nợ cô ấy, kiếp

này mời dùng tình yêu để đền bù.” Những lời này của Tập Diên, lúc đó anh không hiểu, mà nay anh đã hiểu.

Không ai được tổn thương cô nữa, bao gồm cả anh.

Anh có chút hận chính mình, nếu ban đầu, anh bất chấp tất cả đoạt lại cô,

cô sẽ không chịu những hành hạ vô nhân tính như thế. Giữa bọn họ, ai nợ

ai nhiều hơn, đã không rõ ràng nữa rồi, dứt khoát không quan tâm nó nữa, dù sao thì đời này kiếp này đều muốn tiếp tục dây dưa với cô.

Quãng đời còn lại ai sẽ chuộc lỗi với ai.

“Ông ta không có chạm vào em, từ đầu đến cuối đều chỉ có anh, vào khoảnh

khắc em biết rõ anh là ai, em đã có dự cảm, sẽ yêu anh, nếu có người có

thể cứu em, thì người đó nhất định là anh. Đừng hỏi em vì sao, em cũng

không rõ tại sao lại có cảm giác như thế……”

Cô may mắn mình không khuất phục số phận, cô biết nếu cô còn sức lực để trốn, thì nhất định

sẽ gặp được người có thể cứu vớt cô. Giống như đêm hôm đó, cô trốn khỏi

xe Hoàng Phủ Dận, chạy mấy con phố, ở một giao lộ không biết phải đi thế nào, thì quỷ thần xui khiến để cô chạy vào con đường thoạt nhìn như ngõ cụt.

Kết quả gặp được anh, từ đó sinh mệnh cô đã nở hoa từ trong cõi chết.

Mars của cô, đáng để cô đánh cược tất cả cũng chỉ vì sự kiên cường và dũng cảm của người đàn ông này.

“Chúng ta…… Đặt tên cho con trai thôi……” Tối nay tuyệt đối là một đêm không hề yên tĩnh.

Vẻ mặt quản gia khác thường bê tới một cái hộp, Trữ Dư Tịch đứng cách vài

met, nhìn thấy có gì đó giống như máu rỉ ra từ đáy hộp, cảm thấy có

chuyện không ổn, lập tức dẫn người đi thăm dò. Trong màn hình giám sát,

từ thân hình của người đưa hộp có thể thấy hắn ta tuyệt đối không phải

người thường.

Bên trong một phòng khách nhỏ của đại sảnh tổ chức

bữa tiệc, Lôi Khải và Phong Hạo đều ở đây, hai người đều không có biểu

cảm gì, vòng xoáy nước bí ẩn bắt đầu khởi động nơi đáy mắt

Cái

hộp được bao bọc hoa lệ, bên trong có một tấm thiệp tinh xảo. Lời chúc

phúc là in lên. Mà khi Hoàng Phủ Duyện cầm lên, một mùi máu tanh đập vào mặt……

Một cánh tay phụ nữ bị cắt đứt.

Dựa vào cổ tay bị cắt, cánh tay mảnh khảnh thon dài, căng mịn. Trên cổ tay có đeo một cái lắc tay bằng vàng lấp lánh quý giá.

Thái tử nhận ra được cái lắc tay đó, đây là sản phẩm số lượng có hạn của một thương hiệu nổi tiếng, vào lúc sinh nhật, Dĩ Nhu đã đòi anh tặng cho.

May mà ông cụ vẫn cho rằng đây là trò đùa giỡn của một người nào đó, không

thể kiềm nén cơn giận, lồng ngực phập phồng. Thái tử nắm chặc hai quả

đấm kêu lên tiếng răng rắc, mắt bắn ra sát ý lạnh thấu xương.

Gương mặt Hoàng Phủ Nguyệt Như tràn đầy hoảng hốt sợ hãi, sắc mặt Lôi Khải

nặng nề, chỉ có Phong Hạo là khóe miệng nhếch lên một độ cong không dễ

dàng phát hiện.

Sắc mặt Thái tử trầm như nước, rất bình tĩnh sai người thu dọn, nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài.

Lúc Trữ Dư Tịch quay lại, bữa tiệc đã sắp kết thúc, cô tìm khắp nơi cũng

không thấy bóng dáng Thái tử, điện thoại di dộng gọi mười mấy lần mới

kết nối được.

“Anh Thái tử, anh ở đâu?”

Trong giọng nói của cô rõ ràng lộ vẻ lo lắng, Thái tử hít sâu một hơi, giọng nói lạnh nhạt. “Ở công ty.”

……

Xe của anh không có lái đi, Trữ Dư Tịch cầm chìa khóa, chạy như bay đến

công ty của anh, quả nhiên tìm được anh trong phòng làm việc.

“Đừng mở đèn.” Thân thể của anh vùi sâu vào trong ghế da to lớn, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ phồn hoa, nhà nhà mở đèn sáng choang.

Trữ Dư Tịch đi qua trước mặt anh, ngăn lại ánh sáng chiếu vào đôi mắt anh.

Đứng bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, trong lòng kinh ngạc.

Lạnh quá.

Cẩn thận nắm lấy mỗi ngón tay của anh, trong lòng giống như bị một tảng đá

lớn đè chặt. “Anh Thái tử, người kia giỏi thuật cải trang, tìm thấy quần áo và tóc giả trong thùng rác, em cũng đã xem camera, không phát hiện

người khả nghi.”

Nhìn thấy gương mặt Thái tử rõ ràng hơn, bờ môi

không hề có đường cong, vẻ mặt rất lạnh nhạt không nhìn ra tâm tình. Anh im lặng thật lâu, nắm lấy các ngón tay nhỏ bé mềm mại của cô, kéo cô ôm vào ngực, muốn hấp thu thật