XtGem Forum catalog
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327254

Bình chọn: 7.00/10/725 lượt.

ng như thế nào?

Dù sao cũng là huyết mạch của nhà Hoàng Phủ, sao có thể lưu lạc bên

ngoài? Cũng có thể xem là con dâu rồi.”

Hoàng Phủ Triệt hừ lạnh

một tiếng. “Người lớn cũng thế, đứa bé cũng thế, cho dù có nhận, cũng

không phải là nhà Hoàng Phủ, ông tự nguyện nhận họ, chưa chắc họ đã đồng ý bước qua cửa nhà Hoàng Phủ.” Anh cố gắng khống chế âm lượng. “Gia

đình này đã mục nát thành dạng gì rồi, chính bản thân ông hiểu rõ,

chuyện nhận tổ quy tông, sợ rằng chỉ có ông quan tâm, ban đầu, nếu không phải có di ngôn của mẹ, thà không có dòng họ, cũng không ham muốn tiến

vào cánh cửa đó.”

Tất cả lời nói của anh đều truyền vào tai Hoàng Phủ Triệt và Thái tử.

Thái tử không nhịn được cười. Quả nhiên vẫn là người em trai đó, lời nói ra

không hề chừa đường sống. Sắc mặt Hoàng Phủ Dận rất khó coi, cuối cùng

không ngồi yên được nữa, đi ra bên ngoài hút thuốc.

Chỉ là điếu thuốc còn chưa ngậm vào miệng, thì đã có một giọng nói dễ nghe mà quen thuộc vang lên ở sau lưng.

“Này, Cosmo.”

Ông ta cứng người, xoay đầu lại, màu mắt chợt tối lại.

Tóc ngắn xinh đẹp, áo tay ngắn khoảng bảy phân, quần dài và boots, trang

phục bình thường nhất mặc lên người lại không thể che giấu được vẻ đẹp

tuyệt mỹ.

Thậm chí khóe miệng còn có nụ cười như có như không.

Không phải Nhan Loan Loan, thì còn có thể là ai.

Thay đổi quá nhiều, ông không khỏi giật mình trong chốc lát. Nhan Loan Loan

khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào lan can. “Không nhận ra sao?”

Trang nhã bước tới, đi một vòng quanh ông ta, chậc chậc vài tiếng. “Sao tiều tụy nhiều thế, không giống Cosmo nha.”

Trong mắt Hoàng Phủ Dận thoáng qua tia sắc bén. “Còn dám xuất hiện.”

Nhan Loan Loan mỉm cười. “Đúng thế, cũng đã từng sợ hãi, thì ra chẳng qua

cũng chỉ có như thế, là đối thủ của con trai mình có cảm giác thế nào?”

……

“Thật sự cho rằng, không có biện pháp đánh bại nó sao?”

“Muốn như thế nào? Dùng con trai để đối phó với một người con trai khác? Để

cho bọn họ chém giết lẫn nhau?” Trong mắt là sự khinh miệt và sắc bén vô cùng chướng mắt. “Nói cho Triệt biết mẹ anh ấy chết đi, không phải là

tai nạn ngoài ý muốn, là có người cố ý làm?”

Nét mặt của Hoàng Phủ Dận hiện rõ vẻ kinh ngạc.

“Thật cảm thấy bi ai thay ông, đã không thể cứu vãn chỉ có thể dựa vào thủ

đoạn bỉ ổi. Tỉnh lại đi, để tránh đến lúc đó mất đi tất cả.” Nhan Loan

Loan thật nhẹ nhàng nói, đã từng có bao nhiêu hận, bao nhiêu sợ hãi cái

người như ma quỷ này. Mà giờ phút này, sau khi trải qua nhiều chuyện đã

có thể một mình ngẩng cao đầu trước mặt ông ta.

Biết sẽ có người

bảo vệ, sẽ có người cho sức mạnh, sẽ không bao giờ không có chỗ ỷ lại,

dựa vào nữa, chỉ có thể chạy trốn và khuất phục người khác.

Hoàng Phủ Dận im lặng thật lâu. “Nếu đã biết vì sao không nói cho nó? Không

phải cô trăm phương ngàn kế muốn hủy hoại nhà Hoàng Phủ sao?”



mỉm cười, trong nụ cười có ấm áp làm ông phải ghen tỵ. “Người không có

gì sẽ không nhìn nổi khi người khác có, kế tiếp sẽ muốn phá hủy. Hiện

tại nhìn lại mình, cái gì cũng đã có” Lắc đầu. “Thay vì ép chết, không

bằng để cho cầu xin không được sinh ra.”

Không nỡ nhìn Hoàng Phủ

Triệt đau khổ thêm lần nữa. Biết Tân Tiệp chỉ là yêu lầm người, khi yêu, bất kỳ ai cũng sẽ bị mất phương hướng. Cho dù Hoàng Phủ Triệt không

nói, cũng có thể biết, lúc anh mới đến nhà Hoàng Phủ, lúc bất lực nhất,

Tân Tiệp đã đóng vai trò là người mà anh cần nhất.

Từ “mẹ”, vĩnh viễn là từ vĩ đại nhất trong lòng anh.

Nhớ lúc Tân Tiệp nằm trên giường bệnh, nhẹ nắm tay cô, đáy mắt xinh đẹp là đau đớn và áy náy không muốn để người khác biết.

Cả đời này của bà, chuyện ngu ngốc nhất không phải là yêu người không yêu

mình, mà là làm cho đứa bé ấy mất đi mẹ. Mỗi lần nhìn thấy đáy mắt trong trẻo, lạnh lùng, cô quạnh và bóng dáng côi cút của Hoàng Phủ Triệt, bà

hối hận muốn thú nhận mọi tội lỗi. Nhưng trong thâm tâm lại sợ mất đi

thân phận duy nhất có thể chăm sóc anh, yêu thương anh. Thà rằng để nội

tâm bị khiển trách vô số lần, cũng không muốn tổn thương anh một lần

nữa. Nợ anh một người mẹ, chỉ có thể dốc toàn bộ tình thương của người

mẹ vào anh.

Ngoài khiếp sợ Nhan Loan Loan còn thấy khó hiểu hơn, tại sao bà lại nói cho người đã từng tổn thương anh?

Tân Tiệp cười yếu ớt.

Tin tưởng Nhan Loan Loan yêu anh thật lòng. Mỗi người đều có góc tối ở trong lòng, tất nhiên cũng sẽ có nơi mềm mại ấm áp nhất.

Anh đáng giá để người khác yêu, nơi yếu ớt được anh giấu rất sâu, sẽ không

dễ dàng tìm thấy, bởi vì không có cách nào tự bảo vệ mình, nên chỉ có

thể được che chở cẩn thận từ người yêu anh. Trên đường trở về,

Nhan Loan Loan nói muốn tự mình lái xe. Anh không ngờ, xe lại chạy đến

đỉnh núi đó. Nơi mà tình yêu của bọn đã từng nở rộ rực rỡ.

Kéo cánh tay anh vòng quanh người mình, vùi vào ngực anh, lẳng lặng nghe nhịp tim của anh.

“Khoảng thời gian đó, anh thường xuyên đến nơi này, ngồi cả đêm trên tảng đá

lớn kia, trong lòng suy nghĩ, có phải thật sự đã kết thúc rồi hay không, nhưng dù thế nào vẫn cảm thấy không chân thật.”

Anh chợt mở miệng, ẩn chứa trong giọng nói của