đền hét thì đi?
Đến
cuối cùng lúc cô cho rằng mình đã có được anh thì những vui vẻ hạnh phúc kia chợt biến mất không còn bóng dáng. Lại vào lúc cô cho rằng đã mất
đi anh thì bỗng nhiên lại xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cô vĩnh viễn không nắm bắt được anh, quá tự do. Anh muốn cô, nhưng chưa bao giờ nói
yêu cô, thậm chí không hề có một lời hứa hẹn.
Cô khóc lóc, cô cầu xin, cô điên cuồng, cô chẳng thèm ngó ngàng tới, anh tiếp nhận tất cả,
cô hận mình không có cách nào nắm bắt được anh.
Cô không xuống xe, Quan Thánh Hi ôm cô xuống. Chỗ ở của anh hết sức đơn giản, chỉ có đồ điện gia dụng, không có chút sức sống.
“Dẫn tôi tới đây làm chi, tôi không phải công cụ ấm giường của anh, anh nên
tìm người phụ nữ khác thì tốt hơn.” Dĩ Nhu lạnh mặt ra vẻ muốn đi, dừng ở cửa, quay đầu lại, thấy anh cho dù bận rộn vẫn ung dung nhìn cô, đoán
chừng cô sẽ không thật sự đi khỏi.
“Không phải Thái tử đang ở chỗ của em, em không ở chỗ anh còn có thể đi đâu?”
“Cho dù tôi ngủ ngoài đường cũng không cần ở chỗ này cảu anh! Chê anh bẩn!”
Quan Thánh Hi đi tới, ôm lấy cô, hôn lên mi tâm cô. “Tiểu Nhu, đừng làm
loạn, em biết là từ khi quen em anh đã không còn chạm vào người phụ nữ
nào khác.”
Cô hừ lạnh. “Đàn ông đều cùng một dạng giống anh tôi, anh cũng không ngoại lệ.”
“Anh của em là mảnh vụn trong cực phẩm, việc này thực sự làm anh thấy mặc
cảm.” Anh nói theo lời của cô, cuối cùng đã chọc cô cười. Anh dụ dỗ lừa
gạt, cuối cùng đã lừa được cô lên giường.
“Anh chỉ ôm em ngủ
thôi, sẽ không làm chuyện em không muốn. Anh nói chân thành, cô cau mày
thế nhưng cũng đã tin. Quan Thánh Hi ôm cô vào ngực, thưởng thức tướng
ngủ đáng yêu của cô, bất đắc dĩ cảm thấy ngọt ngào. Người phụ nữ đơn
thuần, như một đứa bé không hề có phòng bị.
Cô có một loại sức
mạnh, có thể làm cho tất cả mọi người cưng chiều cô. Ngay cả anh cũng
thế, muốn cất giấu cô vào một góc an toàn nhất để che chở cô, bảo vệ cô
thật tốt. Thật khó có thể tưởng tượng đứa bé trưởng thành trong nhà
Hoàng Phủ mà có thể ngây thơ tốt đẹp như thế. Anh biết nguyên nhân Thái
tử phản đối bọn họ quen nhau, “Carlos” không cho phép thành viên có phụ
nữ cố định, lại càng không cho bọn họ nảy sinh tình cảm với bất ký ai,
có người muốn bảo vệ sẽ có nhược điểm, đó là đại kỵ của những người luôn mang theo cái chết bên người.
Hơn nữa, anh còn một thân phận khác, tổ chức Mafia……
“Nhu…” Anh nhỏ giọng khẽ gọi tên cô, trong giấc mơ cô đến càng gần anh. Anh
bật cười, người phụ nữ này thật sự làm anh không biết phải làm sao, ngủ
thoải mái như vậy……
Anh cúi đầu hôn cô, tay vuốt ve trên eo cô, đang muốn hôn sâu hơn, điện thoại ở đầu giường rung lên.
Là số dành riêng của người đó.
“Là tôi, kỳ nghỉ của cậu có thể kết thúc rồi chứ ?” Trong loa truyền đến âm thanh trầm thấp dễ nghe như tiếng đàn violin của một người đàn ông.
“Đừng có mơ tưởng, tôi xin phép Boss nghỉ một năm.” Quan Thánh Hi dừng một
chút, người đàn ông này rất ít mở miệng, hiện tại lại vượt đại dương gọi điện thoại tới…… “Chuyện gì?”
Bên kia, giọng nói người đàn ông
bình tĩnh, không nhanh không chậm, Quan Thánh Hi lại nghe ra sát ý ẩn
chứa trong đó. Bọn họ đã là đồng nghiệp nhiều năm, chút ăn ý này phải
có. “Hoàng Phủ Luật chọc tới cậu? Boss sẽ không đồng ý cho chúng ta động đến anh ta.”
“Anh ta động vào người phụ nữ của tôi.”
“……” Quan Thánh Hi hơi kinh ngạc, anh có thể nghĩ anh ta đang cắn răng nghiến lợi hay không.
Người đàn ông máu lạnh tàn nhẫn nhất “Carlos” cũng động lòng rồi sao?
“Mặt khác, thay tôi tra tư liệu về Lâm Thất Thất, phải chi tiết, tất cả.”
Anh vẫn như thường ngày nói đơn giản, rõ ràng, ngắn gọn, không nói thêm
nửa câu dư thừa.
Cúp điện thoại, tầm mắt Quan Thánh Hi rơi vào
gương mặt đang ngủ say của Dĩ Nhu, nảy ra một ý tưởng. Bọn họ vẫn luôn
vì chuyện của Dĩ Nhu mà bất đồng ý kiến, Thái tử vẫn quyết tâm ngăn cản
bọn họ ở chung với nhau.
Rất tốt.
Hoàng Phủ Luật, lần này, chúng ta thù mới nợ cũ tính luôn một lượt.
Là một trong các gia
tộc lớn đứng đầu thành phố T, nhà Hoàng Phủ tổ chức tiệc mừng thọ xa xỉ
như tiệc chiêu đại của chính phủ. Những người đến tham dự đều là những
nhân vật có thân phận địa vị trong xã hội, không phú cũng quý. Đây là
dịp may hiếm có để kết bạn với Thái tử. Thái tử rất khó được ở loại
trường hợp không có an bài bạn.
Nên xã giao cũng đã xã giao xong, vẻ mặt Thái tử nghiêm túc gọi Trữ Dư Tịch ra ngoài.
Trữ Dư Tịch không thể giống như trước đây lảm tiểu thư nhà họ Trữ mặc lễ
phục đắt tiền nhàn nhã thưởng thức các món ngon trong bữa tiệc. Phải
chịu trách nhiệm an toàn của ngươi nào đó, không thể qua loa.
Cho là anh có chuyện gì phân phó, cẩn thận đi theo sau anh, nhưng không ngờ vừa mới cách xa đám người đã bị anh kéo mạnh qua hôn lên.
“Cả
đêm không có thấy!” Anh liếm đôi môi đỏ như chưa thỏa mãn, tầm mắt như
đang nhìn theo anh, nhưng kỳ thực đang không ngừng nhìn chung quanh anh, trường hợp như thế này càng phải đề cao cảnh giác.
Trữ Dư Tịch dở khóc dở cười. “Phải bảo vệ anh mà.”
Trong lòng Thái tử ngọt như rót mật, không mảy may cả