80s toys - Atari. I still have
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

tưởng anh nghiêm túc.

Có phải cô nên tìm lại chính mình lúc ban đầu, tin tưởng những điều tốt đẹp, bao gồm lời hứa hẹn của đàn ông.

……

“Anh Thái tử……” Cô nằm trên vai anh, tiếng thở dốc chui vào tai anh.

Thái tử cắn răng, nín thở tập trung cảm thụ cô tiếp nhận mình toàn bộ.

Cô vẫn khít khao như trước, làm cho anh mất khống chế, làm cho anh điên cuồng.

Phủ kín môi cô, nuốt tất cả tiếng kêu của cô vào bụng. Cô bấu víu vào anh,

nỗ lực phối hợp động tác của anh, nhưng làm thế nào cũng không theo kịp

tốc độ của anh. Có chút thất vọng bật lên tiếng nức nở. Anh chậm lại một chút, nâng mặt cô. “Làm đau em sao?”

Cô lắc đầu, cắn anh một cái. “Là em làm anh, phải do em kiểm soát.”

Anh ngẩn ra, sau đó cười nhẹ. Nằm ngửa trên giường, dựa vào đầu giường, dáng vẻ lười biếng lại hấp dẫn người khác. “Đến đây đi.”

Cô ngồi xổm ở trên anh, động tác lặp đi lặp lại, cảm giác kỳ lạ từ trái

tim lan ra. Ánh mắt cô mê ly, môi đỏ mọng nửa mở, khẽ ngẩng đầu lên, tay để trên eo anh.

Nhìn thấy tư thái mê người của người phụ nữ này, anh chỉ hận không thể xé nát cô, anh muốn nhiều hơn nữa.

“Cứ tiếp tục như thế thì đến khi trời sáng cũng đừng nghĩ xong lần thứ

nhất!” Cuối cùng, anh không thể kiềm chế được nữa, lại cẩn thận không để mình dùng sức quá nhiều làm cô bị đau. Dù sao bọn họ cũng đã trải qua

một lần hoan ái tựa như hủy diệt. Đã từng làm cô bị thương quá nặng,

ngay cả anh cũng không thể xác định vết thương kia cần phải mất bao lâu

mới có thể bình phục.

Cô hơi ngẩng đầu lên, nhíu máy, híp mắt, hai cánh môi không ngừng khép mở như chú cá thiếu dưỡng khí. Anh cúi đầu xuống hôn.

“Tiểu Tịch, Tiểu Tịch…… Đừng rời xa anh nữa, đừng như vậy nữa……” Ngậm lấy môi cô, cô thở dốc, vong tình gọi tên cô.

Mạnh mẽ như anh, cũng không cách nào chịu đựng một lần nữa khi cuộc sống

không có cô, tìm cả thế giới cũng không thấy cô, đó là loại hốt hoảng

khi cùng đường, đó là loại tịch mịch và đau đớn làm cho lòng anh đến bây giờ vẫn còn hoảng sợ.

Một chữ “Được” vừa định nói ra, ngay lập tức anh hung hăng tiến vào. “Đồng ý với anh! Đồng ý với anh……”

Giọng nói anh trầm thấp chạm vào đáy lóng cô, theo sau đó anh run rẩy dữ dội. Ôm lấy anh, cắn lên vành tai anh. “Không cho phép anh làm tổn thương

em, nếu không lần sau sẽ để cho anh cả đời…… tìm khắp nơi cũng không

thấy em.”

Lần sau, ở đâu ra lần sau?

Anh chợt nhớ tới Nhan Loan Loan đã từng nói: có một số việc chỉ cần trải qua một lần là đủ rồi.

Anh muốn tìm kiếm nơi mềm yếu, nhược điểm trong cơ thể cô, sau đó nắm giữ

trong lòng bàn tay, như vậy cô có thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh.

Là do anh quá mức ích kỷ, muốn độc chiếm hoàn toàn cả người cô để lấp đầy

chỗ trống trong lòng. Niềm hạnh phúc có được sau khi đã trải qua nỗi đau mất đi càng thêm chân thật, nhưng anh không muốn phải mất đi.

Cũng không dám nghĩ cô luôn luôn hoàn chỉnh, mà túy ý lãng phí.

“Anh nên nhốt em lại, không để cho em gặp bất kỳ ai, chỉ gặp anh, chỉ có

anh!” Anh không muốn chia sẻ cô với bất kỳ ai, tất cả của cô đều thuộc

quyền sở hữu của anh.

Ý niệm này tựa như đã tồn tại rất lâu trong lòng anh. Nếu không tại sao chưa bao giờ để bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận cô.

Từ nhỏ đến lớn, không phải không có người theo đuổi cô, chỉ là tất cả đều

bị anh giở mọi thủ đoạn ngăn cản. Khi đó, anh còn chưa rõ trái tim mình

thì người phụ nữ này cũng đã là một phần không thể tách rời khỏi sinh

mệnh mình. Anh bảo vệ cô, quan tâm cô, thậm chí không thể tìm ra một lý

do thích hợp.

Trong sinh mệnh của anh, người phụ nữ này là một

viên trân châu sáng chói. Từ lâu đã dùng dáng vẻ mà anh khó có thể kháng cự, lao đến khảm sâu vào trái tim anh, dung hợp với anh quá hoàn mỹ, vì thế anh đã sơ suất xem nhẹ, Nhưng khi cô bị thương, anh cũng sẽ đau. Cô rời đi, ngay lập tức trái tim anh cũng trống rỗng.

“Thật là bá

đạo……” Trữ Dư Tịch cảm thấy những mảnh vụn tán loạn trên mặt đất, khi

anh chạm vào, dần dần đã ghép lại thành một trái tim hoàn chỉnh một lần

nữa.

Những khe hở trong đó, anh sẽ dùng toàn bộ tình yêu để lấp đầy, để đền bù.

Tinh tế đặt những nụ hôn dày đặt lên mí mắt cô, giữa mi tâm, như đang nói

rằng anh sẽ đối xử với cô thật cẩn thận, anh sẽ quý trọng và che chở cô.

Trong những động tác mạnh bạo của anh, là tình cảm bài sơn hải đảo dành cho

cô. Cô không thể nén được nụ cười bên môi, vùi đầu vào cổ anh, cắn động

mạch của anh, tai của anh.

“Anh……”

“Hửm?”

“Em muốn nghe…… Câu nói đó……” Cô thở dốc.

“……”

“Anh Thái tử……”

“Trước tiên em hãy đồng ý, gả cho anh.” Anh cúi đầu, không nhìn vào mắt cô,

chỉ nhìn sườn mặt của cô, bá đạo yêu cầu. Anh không dám, sợ đáy mắt cô

có do dự không xác định và im lặng từ chối anh.

“Anh không nói…… Em sẽ không đồng ý.”

“Em không đồng ý, anh, sẽ, không, nói.” Anh cậy mạnh, chuyển động hành hạ cô.

Không nói?

Được, vậy thì hãy xem đây.

Trữ Dư Tịch xấu xa nghĩ, ngay cả tiếng rên rỉ cũng gắt gao đè nén xuống.

Cuối cùng, giữa tiếng thở gấp khó nhịn của cô, ngậm lấy vành tai cô, anh cúi đầu, động tình nói câu cô muốn nghe, đồng thời bắn hoàn toàn vào bên

trong cô, cũng đang c