80s toys - Atari. I still have
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 9.00/10/349 lượt.

không?” Trữ Dư Tịch nhíu mày buồn bã, Nhan Loan Loan không đành lòng tự chối.

Đổi kiểu tóc, quả nhiên cả người cũng khác hẳn. Nhan Loan Loan tóc ngắn

xinh xắn, dáng vẻ ủ rủ như người phạm lỗi trước đây đã phai mờ, khí chất cũng rất đặc biệt.

Rất nhiều người không nhận ra đây là người ưu tú trước đây, cô cảm thấy mình giống như là được sống lại rất tự tại.

Trữ Dư Tịch nghiêng đầu nhìn cô. “Cô càng ngày càng có phong thái của anh

hai rồi, nụ cười cũng nhẹ nhàng như thế, dáng vẻ không bám khói lửa nhân gian.”

Cô nhấp nhẹ khóe miệng, đôi mắt sáng như ngọc lưu ly khẽ

động, mênh mông say lòng người. Có những lời không cần phải nói, tình

yêu khi sâu sắc, khóe mắt đuôi mày tự nhiên sẽ lộ ra tình cảm chân thật

nhất trong nội tâm.

Trữ Dư Tịch rất hâm mộ cô ấy, không biết, lúc trước cô ấy lấy được dũng khí và quyết tâm lớn như vậy từ nơi nào, dùng phương pháp tàn nhẫn nhất ép chính mình và Hoàng Phủ Triệt đến đường

cùng, đến cuối cùng lại có thể trở thành thân thuộc.

Giống như tất cả mọi trắc trở đều không là gì cả.

Nhan Loan Loan nở nụ cười xinh đẹp sau khi đã trải qua bao cuộc bể dâu.

Bọn họ lúc đó, cái gì cũng không có, chỉ còn lại tình yêu. Khi một người

đến lúc không còn gì để mất đi, còn có cái gì là không thể tha thứ,

không thể bỏ qua đây?

Làm cho người đó trở tành tất cả của mình,

là cần phải có dũng khí như lóc thịt róc xương. Nếu có ngày anh ta rời

khỏi, cô sẽ trở thành hai bàn tay trắng.

Đã trải qua loại bị

thương khi hai bàn tay trắng, đã nghiền nát tình cảm đối phương thành

tro, từ lúc đó trái tim chỉ còn một ý niệm: bọn họ muốn ở cùng nhau, cho dù vết thương trong lòng vẫn còn cảm giác đau âm ỷ, cho dù thật sự sau

này sẽ thịt nát xương tan. Bọn họ vẫn còn có đối phương.

Hoàng

Phủ Triệt cũng như thế. Tha thứ, không phải vì không đau, chỉ là bởi vì

không muốn mất đi nữa. Trong cuộc sống có bao nhiêu thứ đáng giá để một

người dốc hết sức che chở và đánh đổi tất cả? Anh đã may mắn gặp được,

thì sẽ nắm chặt không buông.

Không muốn để nhiều năm sau, chờ đến khi người trong lòng kết hôn, không thể làm gì khác mới tỉnh ngộ và hối hận, vốn dĩ nên có kết quả, vì sao hết lần này đến lần khác bỏ lỡ? Cuộc sống tốt đẹp và tàn nhẫn chính là ở điểm này, không bao giờ cho bất kỳ

ai có cơ hội bắt đầu lại tất cả.

……

Hoàng Phủ Triệt đã có

công ty riêng ở nước ngoài, tối nay vừa xuống máy bay đã chạy thẳng đến

quầy rượu các cô đang uống. Cả người anh mệt mỏi, long đong vất vả, chỉ

vỉ cô.

Nhan Loan Loan đưa tay mở cửa xe. “Trước tiên đưa Tiểu Tịch về đã.”

Đôi mắt Hoàng Phủ Triệt liếc nhìn phía trước, khẽ nhếch khóe miệng. “Đã có người đón cô ấy.”

Chiếc xe Spyker chói mắt đậu ở đó, người đàn ông trong xe bước ra. Áo màu nâu nhạt không gài hai nút trên và áo khoác ngoài đã phác họa vóc người cao gầy mạnh mẽ của anh ta. Tầm mắt Thái tử rơi trên người Nhan Loan Loan,

nói với Hoàng Phủ Triệt. “Được cậu dạy dỗ không tệ.”

Hoàng Phủ

Triệt cười yếu ớt trả lời. Mà Nhan Loan Loan lại không biết lấy tâm tình gì để đối mặt với Thái tử. Thừa dịp anh ta không chú ý, Thái tử nghiêng người nói nhỏ bên tai Nhan Loan Loan. “Hi vọng cô đã thật sự học được

cách nghe lời, nó vì cô mà đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, không phải

Triệt đã bỏ qua cho cô, tôi cũng sẽ không chọn quên đi.”

Nhan Loan Loan mở miệng, đáy mắt là cam kết kiên định. “Thái tử yên tâm, có một số việc chỉ cần trải qua một lần là đủ rồi.”

Trữ Dư Tịch không

biết một người phải có tinh lực tràn đầy đến mức nào mới có thể ứng phó

nổi lượng công việc khổng lồ như thế. Kể từ khi đi theo anh, mới biết rõ anh cũng không phải chỉ có cái danh Thái tử gia, nếu không đủ lớn mạnh, lòng dạ không độc ác thì làm sao có thể lăn lộn trong cả hai giới hắc

bạch. Vốn dĩ đã vô cùng chán nán đời tư của anh, bây giờ mới biết anh

cũng là thân bất do kỷ.

Mùa đông này, tuyết đã rơi nhiều, nếu như lớp tuyết thật dày này có thể chôn sâu những đau đớn đã trải qua, có

phải cô cũng muốn học theo Nhan Loan Loan và anh hai, để cho những hận

thù và rối rắm, yêu và đau toàn bộ cuốn trôi theo làn gió, chỉ cần có

thể ở cùng một chỗ.

Thái tử dẫn cô đến Mĩ gặp một người, là một

đối tác rất quan trọng gần đây của anh. Người này cao to, diện mạo nếu

so sánh với Thái tử thì cũng không xem là tuấn tú, thậm chí ở khóe miệng còn có một vết sẹo do dao gây ra, trong con ngươi bí hiểm ẩn giấu sự

nguy hiểm. Lúc cười làm động tới vết sẹo dữ tợn kia, có cảm giác tàn

nhẫn khủng khiếp.

Suốt cả đêm, ánh mắt người đàn ông vẫn luôn

nhìn Trữ Dư Tịch ở sau lưng Thái tử một cách thèm thuồng. Ánh mắt này

quá mức sắc bén, dường như có thể xuyên qua tròng kính đen trên mặt Trữ

Dư Tịch. Cảm giác này có chút quen thuộc lại kinh khủng, làm cô vô thức

nghĩ đến một người.

Người đàn ông đuổi mấy người hộ vệ đi khỏi,

chỉ để lại hộ vệ thân cận nhất. Bọn họ thảo luận cũng không kiêng dè

cô, bởi vì đó không phải là ngôn ngữ mà cô biết. Lúc gần đi, khi đi

ngang qua cô, người đàn ông khẽ nghiêng đầu nhếch lên một nụ cười đen

tối.

Anh ta đi khỏi, lại phái đến một người phụ nữ xinh