
ầu anh như vậy, mắt
thấy không nhất định là thật, chỉ cần tin tưởng cô và Thi Dạ Triều chưa
từng làm. Mà khi đó, trong mắt anh chỉ có hung ác, ngờ vực và xem
thường, từng câu từng chữ làm cô thương tích đầy mình.
Còn nữa, làm anh đến nay vẫn luôn hối hận chính là cái tát kia.
“Con của ấy không phải của anh, không thể nào là của anh được……” Anh nói nhỏ một câu vào tai cô. Cô cau mày, không dám tin nhìn anh.
“Là thật, Lục Tử Tước có thể làm chứng cho anh, sau khi em trở về anh mới làm phẫu thuật khôi phục.”
“……Tại sao?” Cô kinh ngạc thật lâu, đột nhiên mở miệng hỏi.
Thái tử chậm rãi nhếch miệng, cúi đầu bao trùm lấy môi cô. “Bởi vì, anh muốn kết hôn với em, chỉ muốn để em sinh con cho chúng ta.”
Kết hôn.
Đứa bé của bọn họ……
Cô hoài nghi mình nghe lầm, trợn tròn hai mắt, quên mất bọn họ đang hôn nhau.
Tay anh che mắt cô lại, đặt môi trên môi cô. “Em không có nghe lầm, anh
muốn cưới em, ngày đính hôn cũng đã chọn xong rồi, đã được dì Yên đồng ý rồi.”
Đường Yên làm sao có thể dễ dàng đồng ý gả con gái cho
anh, sau lưng anh phải bỏ ra bao nhiêu sức mới có thể làm Đường Yên đồng ý, dĩ nhiên cô không biết.
……
Trước mắt tối đen. Trên môi là bờ môi ấm áp và mềm mại của anh. Bên tai là lời thầm thì nhỏ nhẹ của anh.
Bị lạnh quá lâu, không chỉ có tứ chi cứng lại, mà đầu óc cũng đã đông cứng.
Cô nghe thấy cái gì? Anh lại nói muốn kết hôn với cô.
“…… Tại sao? Em……”
“Cho dù là ‘đã từng yêu’, đó cũng là yêu, cầu xin em đừng phong kín tình cảm của mình, em không tin vào tình yêu nữa, nhưng cũng hãy tin tưởng anh
một lần, giống như anh tin tưởng em vẫn còn yêu anh.” Anh bình tĩnh nói, nội tâm lại thấp thỏm bất an.
Một lần chính là cả đời.
Cô muốn tin anh sao……
“Đừng suy nghĩ nữa, đi qua hai năm này, anh quan tâm chính là em, chỉ có em.
Anh hiểu rõ em mệt mỏi, em không cần làm gì cả, cuộc sống sau này cứ
giao cho anh, anh sẽ khiến lòng em ấm áp trở lại…… Đồng ý với anh, có
được không?”
Trong bóng tối, cô giống như nhìn thấy ở phía trước
có ánh sáng quét qua. Ánh sáng đến từ mắt anh. Dưới lòng bàn tay có một
âm thanh, âm thanh đó đến từ trái tim của anh.
Nghe nói, khi một
mình băng qua đường thì tự nhiên sẽ muốn có một người dắt tay của mình.
Khi mình cô đơn tịch mịch thì tự nhiên sẽ muốn có một người ôm mình vào
lòng. Lúc rơi lệ thì ngón tay người đó sẽ dịu dàng lau đi. Lúc rét lạnh
thì hi vọng thân nhiệt của người đó có thể truyền sang mình.
Vào lúc mình lo lắng thì sẽ giao tất cả cho người đó, bởi vì có người đó ở đây.
Tùy lúc tùy nơi nghĩ đến người đó, cũng sẽ đau âm ỉ.
Nếu như ngay tại thời khắc này, ở trong lòng đều là người đó…… Không quan
tâm yêu hay không yêu, nhất định phải gả cho anh ta. Bởi vì chỉ có anh
ta mới có thể làm bạn với mình cả đời, thời gian trôi qua, cho đến lúc
mình già đi.
……
……
Kéo tay anh ra, con ngươi cháy
sáng của anh đập vào tầm mắt, đôi mắt của người đàn ông này, không có
lúc nào đẹp mê người hơn lúc này, còn có sức mạnh. Giống như một vòng
xoáy sâu cuốn bay phòng bị của cô, tòa thành kiên cố mà cô vất vả dựng
lên, nứt ra một khe hở, vỡ vụn trong lặng lẽ, khói bụi tung bay, ngói
vụn văng khắp nơi.
Cô từng cho rằng vững như thành đồng, diễn biến lúc này lại tràn ngập nguy cơ.
Tâm niệm đang dao động, lý trí đang lôi kéo cô.
Cô tự hỏi, có còn hơi sức cho lần cược này nữa không? Tiệc mừng thọ của Hoàng Phủ Duyện là chuyện quan trọng kế tiếp của nhà Hoàng Phủ.
Khi gặp lại Hạ Tử Dụ, Trữ Dư Tịch không thể nào gọi “chị Tử Dụ” được nữa.
Từ lâu, quan hệ của hai người đã biến chất vì Thái tử. Trữ Dư Tịch mang
danh sách khách mời đến cho ông cụ xem qua, trên đường thuận tiện mua ít điểm tâm đi thăm Nhan Loan Loan. Hạ Tử Dụ cũng ở đó.
Sau lưng có một đôi mắt đẹp sắc bén và ác liệt, Trữ Dư Tịch không thể không cảm thấy.
“Đừng nghĩ rằng anh ta yêu cô thật lòng, đàn ông quan tâm nhất chính là bản
thân anh ta! Anh ta làm sao có thể muốn một người tàn hoa bị liễu như
cô? Tôi chờ ngày cô bị anh ta vứt bỏ! Tiểu Tịch thân yêu, cô sẽ không
hạnh phúc.”
Cô ta giống như một con thiên nga kiêu ngạo, ưu nhã xoay một vòng trước mặt Trữ Dư Tịch, ngẩng cao đầu rời đi.
Nhan Loan Loan dỗ con ngủ xong, khi quay trở lại thì trùng hợp nghe được những lời này.
Cô không khỏi thở dài, tình yêu thật sự làm người ta khó có thể đoán được, sẽ làm một người phụ nữ xinh đẹp trở nên cực kỳ xấu xí, như bộ dáng lúc này của Hạ Tử Dụ.
Tình yêu cũng sẽ làm người ta trở nên mạnh mẽ hơn, giống như Trữ Dư Tịch trở về sau hai năm đau khổ.
Tình yêu càng làm cho một người vốn dĩ hai bàn tay trắng, sống lại từ cõi chết, tìm thấy hạnh phúc. Như chính bản thân cô.
Cô dần dần thoát khỏi bóng ma của quá khứ, may mắn sau cơn mưa trời lại
sáng, ở sau lưng luôn có một người đàn ông như Hoàng Phủ Triệt dùng ánh
mắt yên tĩnh sâu sắc và ấm áp chăm chú nhìn theo cô, cho cô sức mạnh,
cho cô tất cả.
Cô tin tưởng rằng mình thật sự thoát khỏi sự khống chế của tên ác ma, những thứ uy hiếp và đe dọa cô lúc đầu đã qua đi,
không ai có thể cướp đi những thứ thuộc về cô.
“Đi uống với tôi một ly