Old school Easter eggs.
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327313

Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.

đẹp.

Thái tử vừa mới tắm xong, thoải mái ngồi ngửa đầu trên ghế sofa, tóc vẫn còn nhỏ nước từng giọt.

“Eric bảo em đến đây.” Người phụ nữ kia mang khuôn mặt phương Đông, nói tiếng Anh, trang nhã bước đến. Người đàn ông tối nay là Eric.

Thái tử không lên tiếng vẻ mặt lại trầm xuống.

Đêm khuya, đưa tới một người phụ nữ, ý tứ cũng đã quá rõ ràng.

Người phụ nữ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, quần áo nóng bỏng hấp dẫn,

giang hai chân ngồi trên người Thái tử, ra sức trêu đùa.

“Đi ra.” Thái tử bắt được bàn tay đang chạy loạn của cô ta.

Người phụ nữ cười một tiếng, kéo ra dây kéo áo. “Thái tử gia đừng làm khó dễ Anna, em là nhận lệnh tới phục vụ gia.”

Tầm mắt anh phóng tới Trữ Dư Tịch. Trước khi anh mở miệng, cô mở to mắt,

buông máy sấy trong tay xuống, đi ra khỏi phòng, canh giữ ngoài cửa.

……

Thái tử âm thầm suy nghĩ. Người phụ nữ này sao có thể “hiểu chuyện” như thế, anh có phải nên vui vẻ hay không?

Trữ Dư Tịch vừa đi ra đã có chút hối hận. Nên mặc nhiều quần áo mới phải.

Cũng may anh đã bao cả tầng này, sẽ không có người tạp vụ nào đi qua.

Cuối hành lang có một cửa sổ sát đất khổng lồ. Nơi này cũng đang là mùa

đông, ở đây bên ngoài cũng đang có tuyết rơi. Hệ thống sưởi ấm ở hành

lang dĩ nhiên không so được với trong phòng. Cô tựa vào ván cửa, đếm

những hoa văn vụn vặt trên trần nhà. Trong đầu lại luôn hiện lên hình

ảnh nam nữ quấn quít lấy nhau ở trong phòng.

Đi theo anh lâu như

vậy, tất nhiên cô hiểu được đây là đối phương cố ý dò xét anh. Nếu người này quan trọng đến thế, cô không muốn làm khó anh.

Từ lúc đứng

giữa trời tuyết rơi đêm Giáng Sinh, anh nói ra lời cầu hôn, phòng tuyến

tâm lý của cô đã bắt đầu suy yếu thêm lần nữa, mặc cho cô liều mạng tự

nói với mình không nên dao động. Bản thân cô đã trải qua tình cảm bi

thảm, vì sao hôm nay vẫn chộn rộn với tương lai mù mịch.

Cô còn

nhớ rõ lời nói của Đường Yên, ánh nắng nhạt hôm đó bao phủ trên người

bà, trên mặt nữ vương luôn luôn cứng rắn không hề có chút giận dữ nào

lại có phần bất đắc dĩ.

Mẹ luôn muốn mang lại những gì tốt nhất

cho con, đàn ông cũng thế. Chỉ sợ, mẹ sẽ không tìm được người đàn ông

đối xử tốt với con giống như cha con đã đối xử với mẹ. Nhưng một người

đàn ông tốt, chỉ có người phụ nữ của anh ta mới biết. Yêu có thể ngụy

trang, nhưng mà không yêu thì không thể nào ngụy trang được. Mẹ cũng rất hận vì sao hết lần này đến lần khác con đều cố chấp như vậy, thì ra,

con giống mẹ…… Biển người mênh mông, lại chỉ cảm thấy bất lực khi đối

mặt với một người đàn ông, vĩnh viễn không cách nào quên được. Mẹ nhìn

Thái tử lớn lên, đã nhiều năm như thế, mẹ ở bên cạnh thấy rõ ràng nhất,

nó rất tệ với người khác, nhưng với con thì không như thế. Mẹ không đồng ý để con ở chung với nó, bởi vì nó chưa học được cái gì gọi là yêu, khi đó, với con nó nguy hiểm hơn bất kỳ ai.

Trữ Dư Tịch cười nhạt. Đường Yên vuốt tóc cô, dáng vẻ của người từng trải.

Tình cảm vĩnh viễn là thứ làm người ta đắn đo mãi không thôi, ngàn vạn lần

đừng đứng trước tình cảm mà cho rằng mình đúng. Bản thân mình có thể

không yêu, có thể buông tay, nhưng trong lòng thì rõ ràng nhất, tất cả

đều là phương thức tự bảo vệ mình, bởi vì không phải người đàn ông nào

cũng biết cách bảo vệ con. Hiện nay nó đã biết, có phải con, nên cho cả

hai một cơ hội hay không? Để cho mình có một nơi tùy ý rơi lệ, tùy ý

yêu?

……

Đáy mắt Trữ Dư Tịch hoảng hốt.

Tùy ý như thế. Cô có thể không?

…… Nếu như không biết mình phải lựa chọn như thế nào, vậy thì hãy để tất cả cho trái tim.

Câu nói cuối cùng của Đường Yên, lượn lờ thật lâu trong lòng cô

Giao cho trái tim?

……

Một lát sau, cô nhìn vào không khí phát ra một tiếng cười tự giễu.

Gõ cửa ba cái, cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, vẻ mặt Thái tử căng thẳng. “Đã xảy ra chuyện gì?”

Thậm chí trong tay anh còn cầm súng.

Tầm mắt Trữ Dư Tịch lướt qua anh, nhìn người phụ nữ lõa thể trên ghế salon. Cô đẩy Thái tử ra, lạnh lùng nói với người phụ nữ kia một tiếng: “Cút!”

Người phụ nữ không quan tâm, nâng cao vòng một đầy đặn, lắc lư định đến gần Thái tử.

Cánh tay Trữ Dư Tịch vụt qua, tay phải nắm lấy bàn tay của người phụ nữ kia. “Chạm vào anh ta một cái thử xem, thử xem!”

Trong nháy mắt, sắc mặt người phụ nữ đã trắng xanh, cô không thể không nhìn

thấy trong lòng bàn tay Trữ Dư Tịch giấu một con dao. Chỉ sợ rằng mình

vừa cử động, nửa giây tiếp theo ngón tay cô ta sẽ bị đứt lìa. Cuối cùng, người phụ nữ kia chạy trối chết.

Trữ Dư Tịch đẩy mạnh Thái tử vào phòng tắm, không kịp cởi áo choàng tắm của anh, mím môi, cầm vòi sen giội rửa thân thể anh, cô phải tẩy sạch mùi

vị của người khác lưu lại trên người của anh.

Thái tử kiềm chế nụ cười trên môi, mặc cho cô càn quấy. “Em biết Eric là ai không?”

“……”

“Thi Dạ Diệm.”

Động tác của cô dừng lại, ngẩng đầu lên. Mắt người đàn ông lóe sáng, tắt

nước, rút vòi sen trong tay cô ra, treo lên. Cả người ướt đẫm, vô cùng

nhếch nhác, đứng trước mặt cô.

“Là anh em cùng cha khác mẹ có năng lực nhất của Thi Dạ Triều.”

“……” Quả nhiên người đó có liên quan đến Thi Dạ Triều, khó trách