giao tình mà, không phải?” Hạ Tử Dụ cởi giày cao gót, nằm
nghiêng trên giường, ngón tay trượt nhẹ trên làn váy, lộ ra đôi chân
thon dài cân xứng, tư thế rất gợi cảm.
Trước đây, sợ rằng Thái tử đã không kềm chế được mà nhào lên, hôm nay, ngay cả ánh mắt của anh
cũng không có biến hóa. Người đàn ông này, thật sự đã thay đổi.
Cô tiếp tục mỉm cười. “Không ngờ trong phòng anh vẫn còn cái giường này, cô bé kia không để ý sao?
Dập tắt điếu thuốc, anh vứt xuống. “Nói đi, Thi Dạ Triều lại bảo cô tới làm cái gì nữa đây?”
“Chẳng qua chỉ là dẫn con gái trở về, em rời đi lâu như vậy anh cũng không nhớ em chút nào, nhưng mà Mễ Mễ ngày nào cũng ôm hình của anh mà gọi cha.”
Thái tử chế giễu. “Cả cô và tôi đều tự biết rõ, đứa bé đó không phải là của tôi.”
“Tất cả mọi người đều biết anh là người đàn ông duy nhất của em.” Hạ Tử Dụ
vô hại mỉm cười, nơi đầu ngón tay lướt qua, từng cái nút áo bị tháo ra.
“Nếu như em công khai chuyện của con gái, chắc anh cũng biết truyền
thông sẽ viết như thế nào rồi.”
“Cô làm như vậy sẽ có ích sao?”
Anh nheo mắt. “Cô muốn giống như những người phụ nữ ngu xuẩn kia, định
dùng đứa bé để uy hiếp tôi?”
Nhìn thấy quần áo trên người cô càng lúc càng ít, anh nhặt quần áo của cô trên đất, khoác lên vai cô, siết
chặt cằm cô. “Nếu muốn như thế, tôi thật sự đã đánh giá cô quá cao, lúc
trước sao có thể cảm thấy cô là một người phụ nữ thông minh.”
“Rơi vào tình yêu mọi người đều trở thành kẻ ngu, nhất là phụ nữ.” Cô đột
nhiên kéo anh, quỳ trên giường, hai cánh tay vòng lên cổ anh, khoảng
cách gần kề tư thế mập mờ. “Tiểu Tịch của anh, cũng giống như vậy.”
Cô chặn lại lời anh, ánh mắt, vẻ mặt bỗng chốc trở nên ưu thương. “Thái tử, em không cần danh phận, chỉ muốn anh nhận con gái.”
“Đừng có nằm mơ, Hạ Tử Dụ, sinh nhật ông cụ đã sắp tới, vào lúc này tôi không muốn dính phải máu tanh, cô cũng biết, không có việc gì tôi không làm
được, cô nhanh chóng cút ra xa một chút cho tôi.” Anh muốn gạt tay cô
ra, đột nhiên cô hôn lên.
……
Trữ Dư Tịch cố ý bước thật nhẹ lên lầu, nhưng hiện tại, khi đã đi lên, cô lại hối hận.
Cửa phòng anh không có đóng kín, cô còn chưa đến gần đã nhìn thấy hình ảnh hai người quấn lấy nhau.
Dường như mới vừa đập vào mắt cô thì ngay lập tức cô đã nhắm mắt cúi đầu xuống
Cô yên lặng, một giây sau, bỗng nhiên xoay người đi xuống lâu, chỉ nói một câu. “Ông nội, chú Dận con đi trước.”
……
Cô bước càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng gần như là chạy.
Trong không trung, mái tóc đen bay tán loạn tạo thành những đường vòng cung.
Chạy đi mà không hề có phương hướng, không cẩn thận đụng vào người khác, không kịp nói xin lỗi, biến mất giữa biển người.
Đêm đã khuya. Rất khuya.
Cô khoanh tay, núp ở một góc nhỏ ven đường. Giữa tiếng nhạc Giáng Sinh vui vẻ, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống. Trong mắt cô là dáng vẻ vui vẻ, hạnh phúc của mọi người đêm Giáng Sinh, ai cũng có đôi có cặp, chỉ có
cô, cô đơn lẻ bóng.
Đứng ở ngã tư đường, đột nhiên cô mỉm cười trào phúng.
Cô làm sao vậy, chạy cái gì đây? Không phải đã tự nói rất tốt rồi sao, không cần quan tâm sao?
Hạ Tử Dụ thì thế nào, đứa bé thì thế nào, tất cả đều không liên quan đến cô, không phải sao.
Làm như thế này, thật ngớ ngẩn.
……
Sờ cái túi trống rỗng, cánh tay chán nản buông thỏng xuống.
Cô đi vội, quên mặc áo khoác, quên cầm điện thoại. Thế giới lạnh lẽo, cô không tìm được đường về.
Cô cứ đứng như vậy, tầm mắt không có tiêu điểm.
……
Thái tử thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt, dừng lại trên đường cái, đối diện với cô. Ánh mắt sâu thẳm.
Không biết từ khi nào, bông tuyết đã lớn như lông ngỗng, bay múa phất phơ giữa không trung.
Đỉnh đầu hai người từ từ bị bông tuyết màu trắng phủ lấy. Vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ.
Một chiếc đèn đường, dưới ánh sáng mờ nhạt, người phụ nữ mảnh mai đứng thật lâu, cố chấp, kiên cường, và thất thần.
Thái tử nhìn một lát, chẳng biết tại sao khóe mắt lại ươn ướt.
Mặc kệ con đường sau này như thế nào, làm sao anh có thể chấp nhận trong cuộc sống của mình, không có cô làm bạn đến già?
……
Anh đi từng bước một, đến gần cô. Để lại một chuỗi dấu chân rõ ràng mà kiên định trên mặt đường trắng toát ở sau lưng.
Anh cởi nút áo khoác ngoài, ôm cô vào lòng, bao bọc lấy cô, dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho cô. Bàn tay nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trắng
trên đầu cô.
“Em lại len lén rời khỏi anh một lần nữa.” Để cho
anh nếm mùi vị đánh mất một lần nữa. “Còn không nói tiếng nào chạy mất
như vậy một lần nữa, anh sẽ cắt đứt chân em.”
Cô im lặng, mà sự im lặng này làm cho một chút tự tin và kỳ vọng cuối cùng của anh cũng bay mất.
“Em không tin tưởng anh.” Anh dùng một câu khẳng định.
Nâng mặt cô lên, vẻ mặt lạnh nhạt, đáy mắt khô khốc, không ánh sáng…… Nhất
định cô đã nhìn thấy hơn nữa còn cho rằng anh và Hạ Tử Dụ còn vương vấn
chưa dứt. Như vậy có thể cho rằng, trong lòng cô còn có anh?
“Mặc kệ em thấy được cái gì, cũng đừng tin, chỉ cần tin anh là được rồi.” Giọng nói trầm thấp bình tĩnh rơi vào đáy lòng cô.
……
Một câu nói vô cùng quen thuộc. Cô cũng đã từng thỉnh c