Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327460

Bình chọn: 8.00/10/746 lượt.

thân hình cô, phác họa những đường

cong hoàn mỹ.

Trong bóng tối, Hoàng Phủ Triệt yên lặng chăm chú

nhìn cô. Cô cảm nhận được tầm mắt của anh, quay người lại, đi về phía

anh. Điện thoại vẫn chưa nói xong, cô vẫy vẫy tay chào với anh.

Không biết cô nghe được chuyện vui gì, không kiềm chế được cười rộ lên, nụ cười tươi đẹp như gió xuân thổi tới đáy lòng anh.

Anh để ly rượu xuống, chợt kéo cô qua để cô ngồi trên chân mình. Nụ cười của cô hơi cứng nhắc, nhanh chóng cúp điện thoại.

“Nói chuyện với ai vui vẻ vậy?” Ngón tay anh cuốn tóc cô, ngắm nghía.

“Là chị Nguyệt Như.” Hoàng Phủ Nguyệt Như sống ở nước ngoài đã lâu, rất ít trở về

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Trữ Dư Tịch bị nhìn không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng. “Anh hai, sao anh ở bên

ngoài một mình?”

“Cho nên em theo anh ra ngoài hả?” Hoàng Phủ Triệt khẽ nhếch miệng, khóa lại hông của cô. Ôm sát một chút.

Trong lòng cô giật mình, ánh mắt bắt đầu né tránh. “Anh hai, cái đó……”

“Cái nào?” Anh cúi đầu đến gần cô, bàn tay giữ ở sau gáy cô, không để cô trốn thoát.

“Anh hai! Đừng……” Cô kêu lên đã không kịp ngăn cản anh, cuối cùng bị anh hôn. Vancouver.

A

siết chặt bản báo cáo tổn thất do cấp dưới đưa đến, đứng lưỡng lự trước

cửa phòng anh đã mấy giờ, cuối cùng giơ tay lên gõ cửa.

Xoay nhẹ tay nắm cửa, một phòng mờ mờ tối, chỉ có chút ánh tà dương xuyên qua của sổ to lớn sát đất chiếu vào.

Phía trước cửa sổ ấy là bóng dáng tiêu điều cô độc của người đàn ông. Đứng

ngược chiều ánh sáng, hình dáng cao lớn tạo thành cái bóng có đường nét

mê người.

A lấy ra áo choàng tắm từ trong ngăn tủ khoác lên người anh, tầm mắt chạm vào vết thương mới trên ngực anh, ánh mắt nhất thời

thêm vài phần sắc bén.

Chỉ còn một tấc là chạm vào vết thương dữ

tợn đó, anh bắt lấy tay cô, con ngươi rũ xuống. “Tôi nói rồi, không được vào làm phiền tôi.”

Đưa báo cáo đến trước mặt anh, anh liếc một cái, không quan tâm.

“Đây là trưa hôm nay mới trình lên, người nhà Hoàng Phủ đã không để chúng ta trong mắt rồi!” A sớm nuốt không trôi, khẩu khí không nhỏ. “Hoàng Phủ

Luật đã nhiều lần chặn hàng của chúng ta rồi, chúng ta tổn thất bao

nhiêu, anh không quan tâm em quan tâm!”

Anh lại cười cười. “Giọng điệu của nử chủ nhân, hả?”

A im lặng.

Thi Dạ Triều cười yếu ớt, ngón tay chỉ vào đầu cô. “Theo ý cô muốn tôi làm sao đây?”

“Dĩ nhiên là đoạt lại!”

Đoạt lại.

Anh lẩm nhẩm hai chữ này, ánh mắt ảm đạm nặng nề, như đang nói với mình. “Nhưng tôi đã để cô ấy đi.”

A ngậm miệng lại lần nữa, đã biết trong mắt anh, mình lại biến thành

người phụ nữ khác. Trong ngực tràn đầy oán hận. Trữ Dư Tịch tại sao là

cô ta!

Tại sao để anh nhớ mãi như thế, cố chấp như thế, cho dù đã hai lần suýt mất mạng trong tay cô ta, những vẫn yêu cô ta!

Được anh yêu, là chuyện hạnh phúc đến mức nào. Cô tình nguyện dùng tính mạng để đổi lấy tình yêu của anh.

A ôm anh, không để cho anh thấy sự kiên định trong mắt mình.

Những người tổn thương anh, đều phải trả giá thật lớn!

Giáng Sinh đang đến

gần, trong thành phố ngập tràn màu đỏ Giáng Sinh. Bầu trời đầy mây,

không khí giống như bị ngưng tụ, lạnh và hanh khô.

Từ trước đến

giờ Thái tử không bao giờ mặc quần áo dày, cho dù lạnh cách mấy, bên

trong tây trang chỉ có một cái áo sơ mi, nhiều nhất là thêm một cái áo

khoác ngoài. Nhìn từ trên lầu cao, dòng xe đông nghịt như những con kiến hôi bị giẫm dưới chân anh. Người đó là cô? Tất nhiên anh không biết.

Mà anh đã hình thành thói quen, trong biển người mênh mông tìm kiếm bóng dáng của cô.

Cửa phòng làm việc vang lên tiếng vang rất nhỏ, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc.

Trữ Dư Tịch cầm bình thủy, nhìn một vòng quanh phòng làm việc, không phát hiện bóng người, mở cửa thông đến phòng nghỉ.

Một cánh tay từ phía sau khóa lại hông cô, kéo vào trong ngực.

Cô chưa kịp kêu lên, cằm đã bị xoay ra sau, môi của anh đặt lên.

Cô mặc một cái áo khoác nửa người màu đỏ, cổ áo và ống tay áo viền một

vòng lông màu trắng, quần dài màu trắng bó sát người và mang đôi giày

ống cao, rất bắt mắt.

Không biết là do máy điều hòa mở nhiệt độ cao, hay là do anh hôn quá nhiệt tình, người cô bắt đầu nóng lên.

Anh cầm bình thủy đặt lên bàn, dẫn dắt cô đến giường trong phòng nghỉ, vừa

hôn vừa tháo sợi dây áo khoác của cô. Bên trong cô mặc một cái áo lông

cừu cổ rộng, để lộ nửa vai trần. Làn da trắng noãn làm chói mắt anh.

Đôi mắt cô linh động gợn sóng, gương mặt ửng đỏ, nửa dựa vào ngực anh.

Nơi đó của anh trướng đau, nhưng không có động tác tiến thêm bước nữa. Bàn

tay vuốt ve trên eo cô, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc đè nén.

Ngăn cản cô cởi ra nút áo sơ mi của anh, anh nắm lấy tay cô kéo tới môi, khẽ hôn lên.

Canh vừa đủ nóng, vị ngọt mà không ngấy, từ thực quản chạy vào dạ dày, ấm mà thơm ngát.

“Tay nghề dì Yên càng lúc càng cao, em có thời gian cũng nên học một ít.”

Cô cúi đầu sắp xếp lại tài liệu trên bàn, thản nhiên đáp lại một tiếng.

Anh cầm chén cẩn thận từ từ thổi nguội, ánh mắt dính chặt vào bóng dáng

tươi đẹp duyên dáng đang lau dọn kia.

Trong nháy mắt a