XtGem Forum catalog
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323454

Bình chọn: 9.5.00/10/345 lượt.

o rúc xoắn chặt từng cơn.

“Yêu em, anh yêu em……”

……

Ôm lấy cô, vẫn giữ nguyên tư thế đó, chờ bình phục lại sau cơn kích tình, anh vẫn chôn sâu trong cơ thể cô, không chịu ra ngoài.

Cả phòng tràn đầy kích tình, nồng đậm mùi vị hoan ái, dường như nhấn chìm

cả hai. Anh khẽ liếm lớp mồ hôi trên cổ cô. “Anh đã nói điều em muốn

nghe, em còn không đồng ý với anh?”

Im lặng trong chốc lát, cô nhắm mắt lại, đẩy anh.

“Hửm?” Anh hừ nhẹ trong mũi, âm thầm kích động vì sắp nghe được câu trả lời thuyết phục.

“Ngồi dậy, anh thật nặng.”

“……”

“Ngồi dậy đi, đừng đè em.” Đầu ngón tay đâm đâm vào vai anh, cô không còn hơi sức

“Trữ, Dư, Tịch!” Thái tử bỗng thấy tranh cãi vô ích, chỗ đó bị cô bao bọc đã tỉnh lại.

Lòng bàn tay vuốt ve cái gáy xinh đẹp của cô, tiếp theo trượt xuống bộ ngực

mềm mại của cô, thỏa mãn nắm trong lòng bàn tay. “Hình như em, lớn hơn

trước đây.”

Dáng người của cô càng lúc càng mê người.

Cô ngượng ngùng, bỗng nhiên muốn đùa. “Hình như anh, nhỏ hơn trước đây một chút.”

Động tác dừng lại, Thái tử nheo mắt, trượt khỏi cơ thể cô. “Được rồi, anh

không thỏa mãn được em, người nào có thể thỏa mãn em, em đi tìm người đó đi.”

Trữ Dư Tịch cố gắng nhịn cười, kéo anh trở lại, nâng chân

cọ vào bên hông anh. “Lúc quan trọng thế này anh bảo em đi tìm ai đây?”

“Anh không biết, bây giờ em dũng mãnh rồi, trong mắt đã không có anh, anh không quản được em.” Anh tức giận nói.

Lồng ngực bị nghẹn đến phát đau, thì ra anh cũng có một mặt trẻ con như thế, thật quá đáng yêu!

Anh đứng dậy, châm thuốc, đứng bên cửa sổ, dáng vẻ như đang thưởng thức cảnh đêm.

Cô dính sát vào lưng anh, tay nhỏ bé vòng lên phía trước. “Thật ra thì

cũng rất lớn, không cần phải tự ti đâu! Em sẽ không ngại.”

Hầu kết của anh trượt lên trượt xuống. Anh nhịn!

Nhưng cô lại đi vòng lên trước anh, rút điếu thuốc, dập tắt, hai cánh tay ôm

vai anh, bật người nhảy một cái, hai chân kẹp lấy thắt lưng tráng kiện

của anh, đôi mắt đen nhìn anh chăm chú. “Muốn em đi, anh Thái tử.”

Chân cô vừa nới lỏng, đột nhiên cánh tay anh kéo một cái, giữ chặt cô, cúi đầu cắn môi cô.

Môi cô bị đau, nội tâm lại vô cùng ngọt ngào. Anh là Thái tử gia nhà Hoàng

Phủ cao cao tại thượng, nhưng cũng thật nhỏ mọn. “Có yêu em không?”

“Yêu!”

Lời vừa ra khỏi miệng, anh chỉ muốn tát mình một cái. Lại bị cô đùa thêm

lần nữa. Mà anh thì không nghe được gì từ miệng cô. Cô không nói, anh

lại không nghĩ được cách ép buộc cô.

“Tiểu Tịch, em cần thời

gian, anh có thể cho em, nhưng, đến cuối cùng, em có đồng ý hay không,

anh vẫn sẽ không để em gả cho người khác, kiếp này của em…… Chỉ có thể

là của anh.” Mày rậm nhíu lại, nhìn vẻ mỹ lệ của cô khi bị dục vọng hành hạ, lại một lần nữa lùi bước, mà ranh giới cuối cùng của anh, chính là

cô.

Cô bám thật chặt vào anh, từng bước từng bước trầm luân vào sự bá đạo mà dịu dàng của anh.

Đèn tường mờ ảo.

Ánh sáng lờ mờ sau lưng anh, con ngươi của anh sáng quắc trong bóng tối, tà mị mê người. Tiếng thở dốc nặng nề đè nén của anh lướt qua lòng cô. Cô

ngẩng đầu lên, những xúc cảm anh mang đến làm cho cả tinh thần và thể

xác của cô đều sung sướng. Thời điểm anh phóng thích vào trong cơ thể

cô, cô mở mắt ra, cẩn thận nhớ vẻ mặt xinh đẹp mê người của anh. Anh nói yêu cô, bắt đầu từ hôm nay tất cả mọi thứ của anh cũng đều vì cô.

Có phải cô cũng nên học trong phim lấy danh nghĩa ánh trăng mà thề hay không?

Kiếp này của cô, chỉ muốn làm người phụ nữ của anh.

Chỉ muốn, mặc áo cưới vì một mình anh.

……

Nếu như em biết làm sao để không cần anh, có thể em sẽ tránh được mọi tổn thương.

Nhưng mà, thật may, em không biết. Cho nên kiếp này của em dù tốt đẹp hay

tiếc nuối đều đến từ anh, đến khi già đi, có thể lấy ra để nhớ lại những kỷ niệm quý giá này.

Thật may, nhiều năm trước đây, em gặp được anh.

Thật may, nhiều năm sau này, em vẫn yêu anh… Làm xong việc Thái tử cũng không có trở về nước ngay lập tức, mà dẫn Trữ Dư Tịch đi du lịch

khắp nơi, Thái tử không thích chụp hình, nhưng anh không nhìn được cái

chau mày của người phụ nữ nhỏ bé này, kết quả, thu hoạch lớn nhất của

chuyến này chính là gần hai ngàn tấm hình hai người chụp chung.

Thái tử thức dậy, người phụ nữ bên cạnh đang nhếch miệng cười, trong tay cô

đang cầm đoạn video lúc anh bị cô trêu đến nhếch nhác. Anh duỗi cánh tay dài ra ôm cô vào trong ngực, hôn trán cô. “Đã xem mấy lần rồi mà còn

xem nữa?”

Trữ Dư Tịch tránh khỏi ngực anh, nâng mặt anh nhìn chung quanh. “Ừ, quả nhiên người này lúc có cái sừng là đẹp trai nhất.”

Thái tử nâng môi mỏng lên, “Có biết em lúc nào là xinh đẹp nhất không?”

Cô hếch mày, anh cúi đầu hôn nhẹ vào chóp mũi cô, bàn tay không thành thật chui vào bên trong quần ngủ. “Em vào lúc cao trào là xinh đẹp nhất, mắt híp lại, miệng nhỏ khẽ mở, gương mặt đỏ bừng……”

Nhất thời cô đỏ

mặt, che miệng anh lại, bị anh kéo tay ra, tiếp tục miêu tả bên tai cô.

“Cả người đều mềm mại, chỉ có nơi đó là chặt, rất chặt, hút lấy anh, còn có âm thanh của em nữa, em thở dốc, dáng vẻ em run rẩy gọi anh là ‘anh

Thái tử’, Tiểu Tịch quả thật anh chết mê chết