Polaroid
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323445

Bình chọn: 10.00/10/344 lượt.

m thấy được người bảo vệ có gì đáng xấu hổ. “Vệ sĩ nhỏ, không thoải mái.”

Cô cau mày, cho là thật, sắc mặt khẽ biến. Lại bị anh nắm lấy tay bao trùm lên nơi cứng rắn ở bụng dưới.

“Ở bên trong, không thoải mái, vệ sĩ nhỏ xem giúp một chút được không?”

“……” Gò má đỏ tươi, không biết phải làm sao. “Anh Thái tử, em hoài nghi khoảng thời gian đó anh làm sao có thể qua được.”

Dục vọng của anh quá mãnh liệt, lại luôn tùy tâm sở dục, sao có thể nhẫn nại kiềm chế?

“Trời xanh soi rõ, nhật nguyệt chứng giám!” Thái tử không khỏi uất ức, ôm

hôn. “Chờ em nhiều năm như thế, chờ đằng đẵng, chờ em cam tâm tình

nguyện tiếp nhận anh một lần nữa mới dám chạm vào em.”

Cô im lặng. “Nếu như dứt khoát không chấp nhận thì sao?”

“Thế thì nhịn, nếu không…… thì tự giải quyết.”

Yêu anh, yêu đến tận xương tủy, Thái tử biết rõ điều này nên cũng lấy làm kiêu ngạo.

Yêu anh. Không có chuyện gì có thể làm anh vui vẻ thỏa mãn hơn.

Mấy hôm nay anh thường xuyên nghĩ, cũng chỉ có tình yêu, mới có thể làm cho người ta cam tâm tình nguyện một mình đau khổ đợi chờ.

Giày vò

cô một lần, anh mới hài lòng quay trở lại đại sảnh, anh nhìn thấy hai

bóng dáng xinh đẹp ở ngoài hành lang. Anh nheo mắt, nhìn rõ người kia.

Tình nhân của Phong Hạo, hình như có quan hệ với Lôi Khải. Tâm tình của anh

cũng bị hù dọa một phen. Trên người cô ta có vẻ quật cường rất giống với Trữ Dư Tịch, rõ ràng sa sút đến mức phải làm người tình, ngoan ngoãn

nghe lời ở mọi nơi nhưng lại mang vẻ phản kháng. Chắc hẳn, Phong Hạo xem như bảo bối cũng chỉ vì dục vọng chinh phục mà thôi.

Trước nay,

phải tùy vào tâm trạng, anh mới có thể thương hương tiếc ngọc, lần

trước, anh đã tát cô ta vài cái, may nhờ Phong Hạo kịp thời chạy tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, nếu không tối hôm đó cũng có thể đã giết chết cô

ta.

Dĩ Nhu bận việc học, một trong hai đứa cháu nhất định phải

trở về. Hôm qua, Hoàng Phủ Nguyệt Như mới trở về. Bữa tiệc tiến hành hơn một nửa cũng không thấy bóng dáng Hoàng Phủ Triệt, gọi Thái tử qua một

bên, nhíu đôi mày mỏng.

“Triệt không đến sao? Nó và lão già thật sự là vì người kia?”

Thái tử nhún vai. “Có đến hay không nó không có nói. Lão già nuôi dưỡng

Lolita để chơi đùa, không khéo Lolita lớn lên lại yêu nhị thiếu gia…”

Nguyệt Như nghe thế, sau đó chau mày. “Lolita bên cạnh cậu đâu, cũng đã nuôi xong rồi sao?”

Anh cười khẽ, Lolita của anh đã bị anh bắt về từ lâu rồi. “Có thể suy nghĩ

xem đến lúc đó sẽ tặng quà gì rồi, đơn giản quá thì đừng mang ra ngoài.”

Quà tặng? Quà kết hôn?

Nguyệt Như kinh ngạc, Thái tử thật sự định kết hôn sao?

Chưa kịp hỏi, bên trong đã xôn xao, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Những người xung

quanh tự dưng im lặng không nói chuyện với nhau nữa, tất cả ánh mắt đều

tập trung vào một người, mà mục tiêu không phải ai khác, chính là Nhị

thiếu nhà Hoàng Phủ.

Cái người tuấn tú, khí chất phi phàm, nhanh

nhẹn này lại thật sự xuất hiện, hình như kể từ khi sự kiện kia bùng nổ,

đây là lần đầu tiên anh ta xuất hiện trong những trường hợp thế này. Ông cụ thấy cháu trai thì mừng khôn xiết, còn Hoàng Phủ Dận thì giận tái

mặt, mím chặt môi. Không còn ai không có mắt mà đi bàn luận chuyện gièm

pha năm đó nữa, Hoàng Phủ Triệt của hôm nay đã khác ngày xưa, thủ đoạn

tàn nhẫn làm cho người ta phải khiếp sợ. Có tin đồn, anh ta nắm trong

tay nhiều chỗ sơ hở của các công ty lớn, chỉ cần anh ta muốn, là phiên

thủ vi vân phúc thủ vi vũ (*), chỉ trong một đêm hủy diệt tâm huyết

người khác.

(*): Lật tay làm mây úp tay làm mưa, chỉ những người quyền thế có thể hô mưa gọi gió.

Còn có người trực tiếp gọi anh ta là Triệt thiếu, thoát khỏi ánh hào quang

nhà Hoàng Phủ, anh vẫn làm cho người ta chói mắt không dám nhìn thẳng.

Không thể nghi ngờ, sự xuất hiện của anh đã dấy lên một trận phong ba không

hề nhỏ. Có người hoài nghi, lúc trước anh ta dùng tốc độ kinh người để

thu tóm nhiều công ty lớn, mở rộng thế lực của mình, mục tiêu sau này có thể là Tập đoàn Hoàng thị hay không. Không phải anh không nghĩ tới việc lật đổ Tập đoàn Hoàng thị, mà là không ai có thể đối phó với gia tộc

này mà không gặp khó khăn, nhất là, Thái tử vẫn còn ở đó.

Thực

quyền nhà Hoàng Phủ đã nằm trong tay Thái tử. Anh hiểu được dụng ý của

Thái tử. Đoạt quyền cũng chỉ vì không muốn Hoàng Phủ Dận dùng quyền hành trong tay đối kháng anh. Nếu Thái tử nắm quyền, hai anh em không ai

muốn giao thủ, hiển nhiên sẽ tránh được một trận ác chiến, chuyện tổn

hại cả hai, Thái tử không muốn nhìn thấy.

Có lẽ ông cụ đã quá cô

đơn, đến tuổi này của ông đáng ra ông phải được hưởng thụ vui vẻ nhân

gian, vốn dĩ là một gia đình thật tốt, sau đó lại tan rã. Tân Tiệp ra

đi, con trai và cháu trai trở mặt thành thù. Ban đầu dùng Trữ Dư Tịch để trao đổi lợi ích to lớn với Thi Dạ Triều, ông thật không ngờ, hôm nay

Thái tử lại muốn cưới cô vào cửa. Ông cụ thường âm thầm hối hận, mình đã tạo nghiệt gì!

Trong lời nói của ông còn có ý dò xét Hoàng Phủ Triệt, để anh trở lại. Khóe môi Hoàng Phủ Triệt khẽ nhếch, hàm ý giễu cợt.

Ông cụ lắc đầu thở dài. “Con trai của cô gái họ Nhan kia số