XtGem Forum catalog
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323425

Bình chọn: 9.5.00/10/342 lượt.

ứ không phải ông!

Đêm đó, vì tùy tùng sơ suất đã để cô chạy trốn, chút lý trí cuối cùng của

ông đã bị chặt đứt hoàn toàn. Ông ta bắt cô trở lại, một cước đá ngã cô.

Cô dùng cánh tay để giảm sức lực, nặng nề ngã trên mặt đất. Ông ta nắm lấy mái tóc dài của cô đập cô vào sàn nhà, tàn nhẫn dã man.

“Trốn? Em đã trốn bao nhiêu lần? Đã từng thành công chưa?”

Cô không sợ đau, sống chết bảo vệ bụng, không phát ra tiếng.

Ông ta tuyệt đối là ma quỷ, dùng phương thức tàn nhẫn nhất kết thúc sinh

mạng của người tùy tùng ngay trước mắt cô, giống như cơn ác mộng nắm cô

mười tám tuổi.

“Tôi cho em hai lực chọn, một: phá bỏ đứa bé, hai: em muốn để lại đứa bé, có thể, có còn nhớ người bạn trai đầu tiên của

em? Có muốn nhìn thấy cha của đứa bé cũng có kết cục giống như hắn ta

không?”

Mùi máu tanh nồng đậm trong không khí, dạ dày cuộn trào,

nằm nôn mửa trên mặt đất. Đôi tay bị ép phải dính máu, chạm vào vẫn còn

độ ấm từ phần còn lại của chân tay bị cụt.

Ông ta cúi người, nói nhỏ. “Nếu như em muốn nhìn thấy nó biến thành bộ dạng này. Em cứ giữ lại đứa bé.”

“Ông điên rồi! Triệt là con trai ruột của ông! Sao ông có thể tàn nhẫn như

vậy!” Cô không dám tin, nỗi sợ hãi quay cuồng nơi đáy mắt.

Không thể ngờ ông ta cười nhẹ. “Em đã biết tôi tàn nhẫn, không phải sao?”

Quả thật ông ta điên rồi, bảo một người phụ nữ, để tứ chi của người kia vào tủ lạnh, nhốt cô trong phòng, để cô ngày đêm làm bạn với thi thể lạnh

băng đã tan tành. Ông ra lệnh khóa hết mọi công tắc đèn, cho dù là ngày

trắng hay đêm đen, bên trong phòng đều sáng ngời. Bốn bề là vách tường

và trần nhà khảm đầy những cái gương nhỏ, chỉ cần cô mở mắt là có thể

nhìn thấy quan tài lạnh băng ở giữa phòng từ mọi phía

Ông ta đánh cô, đe dọa cô, ép cô giữa đứa bé và người đàn ông phải chọn một trong hai.

Dường như mỗi ngày đều ép hỏi cô, muốn đứa bé hay muốn cha của đứa bé?

Đã nằm trên bàn mổ bao nhiêu lần, cô cũng không nhớ rõ, lần nào cũng vậy,

đến cuối cùng cô đều chạy vào góc tường ngồi xổm xuống mà khóc đến tê

tâm liệt phế.

Hoàng Phủ Dận cũng không bắt ép cô làm phẫu thuật,

để cô khó khăn lựa cho giữa hai đường, bị ông ta ngược đãi tinh thần đến hoảng sợ, cho đến khi sụp đổ.

Cô ăn cơm không nổi, nhìn thấy gò má gầy gò của mình trong gương, bụng nhô lên, còn có, gương mặt Hoàng

Phủ Triệt trên bìa tạp chí.

Cô chỉ muốn chết đi. Nhưng cô không thể, đứa bé và anh, bên nào cô cũng không thể bỏ được.

Cô không dám ngủ, trong mơ, cả người Hoàng Phủ Triệt đầy máu, không có tứ

chi, còn có đứa bé chưa ra đời của cô, ánh mắt oán hận nhìn cô, hình như đang hỏi: tại sao lại bỏ con? Tại sao không quan tâm con?

Mỗi khi nhắm mắt lại đều là những cảnh tượng này, cô lấy tay che mắt, nước mắt chảy ra từ kẽ tay.

Trong miệng gọi tên anh, đã cùng đường, muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong.

Triệt…… Hãy cứu em, hãy cứu con của chúng ta, em không biết mình có thể chống chọi được bao lâu nữa……

Ngày sinh dự tính càng đến gần, mỗi ngày ông ta đều sẽ đúng giờ nhắc nhở cô

về thời gian. Nếu như đứa bé được sinh ra, cô sẽ thấy một thi thể bị bầm vụn. Cô điên mất, mềm nhũn, ngồi trên giường, trong chiếc gương trên

đỉnh đầu phản chiếu chiếc quan tài lạnh băng. Gương mặt tái nhợt, hai

hàng nước mắt đã khô cạn, ánh mắt đờ đẫn.

Thai nhi trong bụng đạp đạp làm cho cô khôi phục lại suy nghĩ, cô ngồi dậy, đôi tay vuốt lên

cái bụng nhô cao, đáy mắt yếu ớt lại dâng lên chút kiên định.



đồng ý phẫu thuật, thời gian sẽ là vài ngày sau. Khó có dịp cô làm theo

lời ông ta, thậm chí chủ động muốn ông ở lại qua đêm. Chỉ là, cô vẫn như cũ không chấp nhận đụng chạm của ông.

Dáng vẻ cô gầy gò, sợ hãi và thất bại trong ánh mắt, làm ông động lòng trắc ẩn.

Giải quyết xong đứa bé, đợi thân thể cô khôi phục, còn sợ không chiếm được cô sao? Cho dù chỉ lấy được cái xác không hồn.

Đêm hôm đó, ông ta ngủ rất ngon, trời sáng choang mới rời giường. Ông không hề biết người phụ nữ bên cạnh cả đêm chưa từng ngủ.

Thừa dịp ông ta đi tắm, Nhan Loan Loan len lén cầm điện thoại di động của ông ta, tìm được một dãy số, ngón tay run rẩy bấm gọi.

Trong điện thoại, cô nghe rõ giọng nói say ngủ trong trẻo nhưng lạnh lùng,

quen thuộc đến thế, cô cắn môi dưới, nước mắt tuôn rơi xối xả, không

cách nào dừng lại.

Người đàn ông kia gần như không chút do dự nói một câu “Yên tâm chờ anh”, sau đó cúp điện thoại.

Cô thả lỏng, xóa bỏ nhật ký cuộc gọi, để điện thoại lại chỗ cũ, ánh mắt xa xăm ngồi trên giường.

Hoàng Phủ Dận đi ra khỏi phòng tắm, bước đến hôn cô, bị cô đẩy ra. “Cút ngay! Cút ngay! Không được chạm vào tôi!”

Ngoại trừ Hoàng Phủ Triệt, cô không thể để bất kì kẻ nào chạm vào cô. Trước khi anh đến cứu cô, cô phải bảo vệ mình và đứa bé.

Cho nên khi vẻ mặt Hoàng Phủ Dận giận dữ, đưa tay lên thì cô bảo vệ bụng

mình, nhỏ giọng năn nỉ ông ta. “Tôi sai rồi, tôi sẽ nghe lời, thật xin

lỗi, đừng đánh tôi……”

Từ lâu Hoàng Phủ Dận đã không để ý việc cô

thay đổi thất thường, cho dù ai ở chung với một tử thi bị bầm nát suốt

mấy tháng thì tinh thần đều không thể bình thường.

Ngày thứ h