
Tôi đây bao hết, muốn chơi bao lâu đều được.” Bước đến bên cạnh anh ta, cố ý nhỏ giọng. “Tận hứng một
chút, đừng khách khí.”
Chờ Thái tử đóng cửa bỏ đi, Tiểu Cửu cũng không dám thở gấp như thế nữa.
Cô níu lấy váy, chống thân thể, nửa ngồi lên, thậm chí quên mất nửa thân trên của mình đang trần trụi.
Mà ngọn lửa nóng bỏng trong mắt Doãn Vệ Hoài làm cho trái tim cô phải loạn nhịp. Làm sao lại bị anh ta đẩy ngã?
Cô cũng không nhớ rõ.
Sức lực của Doãn Vệ Hoài lớn đến mức như muốn bóp vỡ xương tay của cô. Hàm răng sắc bén hung ác cắn trên người cô, đau quá.
Tay của anh giống như bản ủi, như muốn làm phỏng da cô. Tìm được môi cô,
hôn thật sâu. Bất chấp tất cả tấn công chiếm giữ, càn quét, tàn phá bừa
bãi. Kéo lấy lưỡi cô, dây dưa không rời.
Bờ môi nóng hổi dời đến cằm, tai, cổ… Anh không những muốn ăn luôn cô, mà còn yêu cô.
Âm nhạc trong loa vẫn phát không ngừng, ánh đèn chập chờn mờ ảo. Cô bị vây hãm trong lồng ngực một người đàn ông, đã sắp thở không nổi. Mở to mắt, nhìn trần nhà mờ mờ tối trên đỉnh đầu.
Bên tai là từng tiếng từng tiếng gọi tên cô của anh. “Tiểu Cửu…… Tiểu Cửu……”
Cô không biết tại sao lại muốn khóc.
Nhưng thứ đồ chơi gọi là nước mắt kia, từ lúc cô còn nhỏ đã bắt đầu không có rồi.
Anh ôm cô, hôn cô, nhưng không cởi quần áo cô. Cô còn tưởng rằng, anh sẽ
trực tiếp cởi quần cô. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được dục vọng của anh ta.
Thế nhưng, đến cuối cùng anh cũng chỉ sờ sờ mặt cô, đứng dậy. “Mặc quần cho tốt vào, đi về nhà.”
Nói trắng ra, cô chỉ là một công cụ giết người, là món đồ chơi bị mang đi
tặng. Phục vụ một người đàn ông hay phục vụ nhiều người đàn ông, đối với cô mà nói không có gì khác nhau cả.
Với mối quan hệ giữa Thái tử và Doãn Vệ Hoài, chơi cùng một phụ nữ cũng là chuyện bình thường.
Người tốt và người xấu, dường như không có khái niệm đó trong thế giới của cô.
Nếu như không muốn nói, Doãn Vệ Hoài hoàn toàn là người tốt duy nhất trong cuộc đời cô.
Anh là người tốt ở trong lòng cô.
Trong lúc tắm, nhìn cơ thể mình trong gường, trẻ tuổi, mỹ lệ, xinh đẹp. Nếu
như không phải vì thế, Thi Dạ Triều cũng không chọn cô làm người mai
phục bên cạnh Thái tử. Nếu như không phải vì thế, thì cũng sẽ không biết anh.
Cô khoác áo choàng tắm ra ngoài, thấy Doãn Vệ Hoài đứng ở
trước cửa sổ, một tay chống ngang hông, tay kia chống lên tấm thủy tinh. Phác học gò má tinh xảo của anh, cô bước tới, chui vào trong ngực anh,
nâng cằm anh lên, cẩn thận quan sát.
“Nhìn gì vậy?” Anh đã che giấu cảm xúc của mình, không đứng đắn mỉm cười.
Bất chợt, cô nhón chân, ngẩng đầu lên hôn anh. Tay đặt trên cổ anh.
Hôn đến lúc anh bắt đầu thở gấp, cô mới dừng lại. “Tim anh đập thật nhanh.”
“…… Lúc anh hôn người phụ nữ khác cũng như vậy.”
“Thật lâu rồi anh không có chạm qua người phụ nữ khác.”
“……”
“Tại sao?”
“……”
“Doãn Vệ Hoài, nói cho em biết, tại sao?”
Anh khép hờ mắt, không để cho cô nhìn thấy sự rối loạn trong đôi mắt anh.
Cô lại năm lần bảy lượt ép hỏi. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Bỗng dưng mắt
anh nhuốm màu hung ác, nghiêng người đến gần cô, hơi thở thổi lất phất
trên mặt cô, gần như tàn nhẫn.
“Em nói thử xem anh là vì cái gì!”
Không đợi cô trả lời, phất tay áo bỏ đi.
Anh không chạm vào người phụ nữ khác, tâm trí anh đều bị cô dần dần chiếm
cứ, lần này anh không có cách nào chơi cùng một người phụ nữ với Thái
tử……
Anh sẽ không thể tỉnh táo đối diện với việc cô ở chung một căn phòng với Thái tử, ở trong ngực Thái tử, ở bên dưới Thái tử.
Tại sao?
Anh làm sao biết tại sao?
Bất quá, mẹ nó, anh yêu cô!
……
Tiểu Cửu vuốt vuốt ly thủy tinh vừa rồi anh đã dùng ở trong tay, khóe miệng hơi nâng lên.
Đáp án đã rõ ràng hơn phân nửa.
Doãn Vệ Hoài, đến cuối cùng, anh cũng chỉ là đàn ông mà thôi.
Cô cúi đầu, trên thành ly phản chiếu hai mắt của mình, mơ hồ, ướt át……
……
Vừa nhìn thấy phản ứng của hai người này, cũng đủ biết tên ngu ngốc Doãn Vệ Hoài này giả vờ làm quân tử.
Thái tử tiếc nuối thở dài.
Đây là đã động lòng thật rồi.
Cho nên không hề đùa giỡn tùy tiện nữa.
Thú vị.
……
Thi Dạ Triều trở về, Thái tử hơi buồn bực, cảm thấy giữa anh ta và Trữ Dư Tịch đã có chuyện gì đó mà anh không biết.
Đêm đó cô đi theo Thái tử tiếp đón Thái tử, trong lòng vẫn thấp thỏm.
Cô tiết lộ hành tung của Hoàng Phủ Triệt với Thi Dạ Triều, không ngờ, cuối cùng người bị thương lại là Quan Thánh Hi. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Vẫn luôn biết Quan Thánh Hi là một nhân vật lợi hại, lại không biết anh ta
lợi hại đến thế. Người bị anh ta giết là người đã từng huấn luyện chung
với cô.
Lại càng không thể ngờ Doãn Vệ Hoài sẽ nghi ngờ cô. Bởi vì cô đã từng là người của Ám Đường.
Anh ta nói, chỉ cần cô không làm ra chuyện uy hiếp an toàn của Thái tử, anh chuyện gì cũng có thể nhịn.
Nhịn, ai bảo anh nhịn……
Chính buổi tối Hạ Tử Dụ hẹn Thái tử, cô đã cải trang, đưa cho Hạ Tử Dụ một
bình bột phấn. Loại thuốc đó là do cô tự điều chế, sẽ làm người ta sinh
ra ảo giác, sau này sẽ không để lại dấu vết gì.
Thi Dạ Triều nhất định phải có được Trữ Dư Tịch, gần như hao hết tâm trí. Đó là