
nh còn chưa nói hết,
đã có một sức mạnh cực lớn nắm lấy cổ áo anh, sau lưng đụng mạnh vào
quầy bar. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Khi bình tĩnh nhìn lại, thì thấy nắm
lấy anh chính là Doãn Vệ Hoài đang có sắc mặt u ám đến đáng sợ.
Thái tử nhướng mày, ngoại trừ Hoàng Phủ Triệt sẽ không có người nào dám làm
như vậy. “Doãn Vệ Hoài, cậu có biết mình đang làm gì không?”
Hiếm khi có thể nhìn thấy vẻ mặt hung ác thâm hiểm như thế này của Doãn Vệ
Hoài, người đàn ông này lúc giết người thì cũng đeo vẻ mặt có chút lười
biếng.
Người phục vụ đứng sau quầy bar cũng không dám thở mạnh,
lặng lẽ rơi khỏi nơi rắc rối này. Tiếng nhạc cũng im bặt. Nhất thời bầu
không khí căng như dây cung.
“Thái tử, mười ba năm tôi vào sinh ra tử với anh, chưa bao giờ nói ra bất kỳ yêu cầu gì.”
Thái tử gật đầu. “Vậy thì hiện tại thì sao? Cậu có yêu cầu gì? Nói nghe thử xem.”
“Thu hồi mệnh lệnh của anh!”
“Nếu như tôi không làm thì sao?”
“……” Phút chốc Doãn Vệ Hoài mím chặt môi, trong mắt đầy sát ý. Thái tử nguy hiểm nheo mắt lại. “Giết tôi?”
“Không.” Doãn Vệ Hoài nới lỏng tay, lui về sau nửa bước. “Giết cô ấy!”
Anh ta giống như một cơn gió, chỉ trong nháy mắt đã biến mất chẳng thấy
bóng dáng. Để lại một mình Thái tử đứng tại chỗ vừa vuốt phẳng cổ áo,
vừa cảm thán.
Sức ảnh hưởng của phụ nữ, thật không thể coi thường.
……
Nhân viên khách sạn Hoàng thị không ai là không biết Doãn Vệ Hoài, ngay lập tức tra được số phòng của Tiểu Cửu cho anh.
Không cho người khác đi theo, anh sử dụng thang máy riêng đi lên phòng tổng
thống ở tầng cao nhất. Đẩy cửa ra, xoải những
bước dài đi thẳng vào phòng ngủ, súng của anh đã mở khóa an toàn, đứng
đối diện giường lớn trong phòng ngủ.
Tiểu Cửu hoảng sợ ngồi sững
sờ trên giường. Doãn Vệ Hoài vừa thấy quần áo của cô đã tức giận ngập
trời, không nơi phát tác, đá văng cửa phòng tắm, phòng thay quần áo,
phòng bếp, cả sân phơi… Nhưng lại ngoài ý muốn tìm khắp nơi cũng không
phát hiện người thứ ba.
“Doãn Vệ Hoài anh nổi điên cái gì? Ai cho anh tới đây? Đi nhanh lên!” Tiểu Cửu nôn nóng đẩy anh ra ngoài, lại bị
anh giữ chặt tay.
“Anh đi? Sau đó để cho em bị người khác ăn sạch sành sanh? Để cho người khác biến thành món đồ chơi?” Rõ ràng người phụ nữ này đã tắm rồi, anh dám cá cô không mặc gì bên trong áo choàng tắm.
Bởi vì tức giận mà mắt Doãn Vệ Hoài đỏ cả lên.
“Em thật sự xem mình là gà có phải không? Tắm rửa sạch sẽ thơm ngát chờ ông chủ mới đến lâm hạnh?”
“Bằng không thì sao đây! Là ai đã xem em như người trưởng thành trước?” Tiểu Cửu quay đầu đi, không che giấu tâm trạng được nữa.
Trong bụng Doãn Vệ Hoài một trận co rút đau đớn, nắm chặt tay cô. “Đi theo anh!”
Tiểu Cửu thoát không khỏi anh, dứt khoát nhìn thẳng vào mắt anh. “Được, sáng mai đến đón em.”
Anh âm thầm đếm từ một đến mười, đè nén cơn giận, kéo cô đi ra ngoài. Tay
Tiểu Cửu đánh vào cổ tay của anh, bị đau nhưng anh vẫn nắm chặt không
buông, mạnh mẽ không cho phản kháng, Tiểu Cửu gấp đến mức hốc mắt đã
ướt, tiến lên một bước chắn ở cửa.
“Anh đừng ép em có được không!”
“Là em đang ép anh!” Anh đấm một phát thật mạnh vào ván cửa bên cạnh mặt
cô, quyền thế ác liệt làm cho cô nghĩ rằng anh muốn đánh cô. Bị dọa sợ
đến mức nhắm chặt hai mắt, hét lên một tiếng.
Không đợi cô mở
mắt, một giây tiếp theo, môi cô bị anh bất ngờ chiếm lấy, nụ hôn của anh mãnh liệt như thế, bất lực như thế. Hôn đến mức nước mắt của cô như vỡ
đê.
Đến khi nếm được chất lỏng mằn mặn, anh mới dừng lại, chống
đỡ trên môi cô, thì thầm. “Em cũng biết, có đúng không, biết anh không
thể nhìn em bị biến thành lễ vật tặng qua tặng lại. Thái tử đã là giới
hạn của anh rồi, Tiểu Cửu, em không thể tàn nhẫn với anh như thế……”
“Thái tử nói một buổi tối là được, người này rất quan trọng với anh ra.” Cô thút thít, nước mặt muốn nhịn cũng nhịn không được.
“Em cũng rất quan trọng với anh, anh sẽ không để người khác chạm vào em,
tuyệt đối không.” Anh nhỏ giọng nói, nhưng cũng kiên định hơn bất kỳ lúc nào. Cô nhìn vào đáy mắt không hề che giấu thâm tình của anh, trong
nháy mắt tâm trạng đã rối loạn.
Chưa từng có người nào nói với cô như thế, cô rất quan trọng. Quan trong đến mức tuyệt đối không để bất kỳ người nào chạm vào.
“…… Tại sao?”
“Còn không hiểu? Em nói xem, anh là vì cái gì?” Anh cúi đầu thở dài, ngậm lấy môi dưới của cô, mút nhẹ.
“Nhưng em là……”
“Anh không quan tâm, nhưng nếu như em không đi theo anh, anh thà giết chết em, cũng không để cho người khác có được em.”
Tiểu Cửu che mắt, cơ thể dán trên cánh cửa từ từ trượt xuống, khóc không
thành tiếng. “Đi theo anh thì có thể đi đến nơi nào, anh bình tĩnh một
chút có được không, đây cũng không phải là lần đầu tiên em trở thành quà sinh nhật cho người khác.”
Trong lời nói Tiểu Cửu có một từ làm
kích động thần kinh luôn nhạy cảm của Doãn Vệ Hoài. “Quà…… Sinh nhật?
Thái tử có nói với em tên của người này không?”
Tiểu Cửu lắc đầu. “Chỉ nói là anh em của anh ta, rất quan trọng, hôm nay là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của người đó, đã từng vì Thái tử mà từ bỏ quyền thừa kế
của gia tộc, Thái tử khôn