
i cô, mỉm cười xấu xa. “Anh dạy tất cả tư thế cho em trong một
lần, tuyệt đối sẽ để lại chút sức lực cho em, ngoan nào, anh không nỡ để em chết đâu……”
Anh nhịn nhiều năm như thế mới có thể ăn được cô, thể lực giữ lâu như vậy, làm sao có thể chỉ làm một lần?
Vậy chẳng phải uổng phí dụng tâm của Thái tử sao?
Tiểu Cửu thân ái, anh còn muốn dạy em thật nhiều nữa……
Doãn Vệ Hoài ăn rất
sạch sẽ, quả thật trong lúc vô cùng thỏa mãn sẽ giữ lại một chút hơi sức cho cô. Ngày hôm sau, Tiểu Cửu ít khi nào thức dậy lúc mặt trời đã lên
cao. Cửa sân phơi mở ra, ánh sáng rực rỡ chui vào từ khe hở của rèm cửa
sổ, cảm giác cô cùng chân thật. Thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh
ta ở đâu.
Tiểu Cửu hùng hùng hổ hổ chạy vào phòng làm việc của
Thái tử, chỉ chưa có ôm đùi Thái tử khóc nói “muốn trách thì trách em”
thôi.
Thái tử giúp cô khép lại cổ áo, che kín vết hôn mờ mờ bên
trong, vẻ mặt hứng thú liếc nhìn Doãn Vệ Hoài. “Chưa dùng đủ sức nha,
còn có thể rời giường đấy.”
Bỗng chốc hai gò má của Tiểu Cửu đỏ
bừng, mà Doãn Vệ Hoài thì mỉm cười cúi đầu uống nước. “Bây giờ có thể
cho cô ấy nghỉ phép một tuần cũng không muộn chứ?”
Thái tử nhịn
không được, cười nhẹ ra tiếng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu
lên gương mặt Doãn Vệ Hoài, nụ cười càng thêm ấm áp lòng người.
Nếu như thời gian có thể dừng lại tại thời điểm này, làm cho mọi điều tốt
đẹp đọng lại thành hình, có thể tùy ý đụng chạm, thế thì tốt biết bao
nhiêu. Sau này Doãn Vệ Hoài không chỉ một lần nhớ về những thứ này, đồng thời cũng vô cùng hối tiếc, nếu như anh có thể sớm đối diện tình cảm
của mình, dũng cảm một chút, thì bọn họ sẽ có nhiều thứ trân quý hơn để
có thể giúp anh chống chọi, một mình đi qua cuộc sống dài đằng đẵng mà
không cảm thấy mệt mỏi cô độc.
Cuối cùng Tân Tiệp đã qua đời,
nhất định bà mang theo oán hận, loại oán hận khi dốc toàn bộ tình cảm mà không hề được đáp lại.diٿễn๖ۣۜđàٿnlê๖ۣۜquýđٿôn Quả nhiên như Thái tử dự đoán, ngày đưa tang Tân Tiệp, Trữ Dư Tịch đã trở lại. Không biết hai
năm nay đã trải qua những chuyện gì, mà cô lại lột xác trở nên cường đại như thế, ngay cả Thái tử cũng hết cách với cô.
Thái tử hạ quyết
tâm đoạt lại lòng cô. Đưa cho Doãn Vệ Hoài hai vé máy bay đi nước ngoài
nghỉ phép. “Tôi không có gọi thì cậu cũng đừng có về, dẫn Tiểu Cửu đi
hưởng tuần trăng mật trước đi, du lịch vòng quanh thế giới hay gì đó,
tất cả chi phí đều tính cho tôi.” Cứ như thế đuổi anh và Tiểu Cửu đi.
Vì vậy vào một ngày nào đó, Tiểu Cửu dậy sớm luyện võ vào buổi sáng như
thường ngày, khi trở về thì phát hiện Doãn Vệ Hoài không có tây trang
giày da, áo sơ mi hưu nhàn mặc trên người anh cực kỳ mê người.
Cố ý chọn cho cô váy dài mà ngày thường hiếm có dịp để mặc, hài lòng nhìn tiểu tinh linh trong gương, gật đầu mỉm cười.
Không mang theo một món hành lý nào, lúc lên máy bay vẻ mặt Tiểu Cửu đều mờ mịt.
“Sao không hỏi anh dẫn em đi nơi nào?”
Tiểu Cửu nhún vai nói. “Dù sao vẫn không phải là tuần trăng mật.”
Mấy giờ sau, khi chân trần đứng trên bờ cát trắng mềm mịn, bầu trời trong
xanh xinh đẹp như cõi mộng hiện ra trước mắt cô, Tiểu Cửu kinh ngạc nâng môi, trợn tròn mắt, tay đè lại làn váy bị gió biển thổi tung. “Thật sự
rất giống đi hưởng tuần trăng mật nha Doãn Vệ Hoài!”
Anh cười,
không biết lấy một sợi dây chuyền mặt chữ “Cửu” từ đâu ra, nạm đầy kim
cương, xỏ vào một chiếc nhẫn. Đeo lên giúp cô, sau đó ôm cô vào lòng.
“Em đây là muốn gả cho anh sao?”
“Tự mãn.” Ngoài miệng thì nói
thế, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng lấp lánh. Dây chuyền này tượng trưng cho cái gì, chắc chắn cô hiểu. Cô xoay người lại, ôm cổ anh, nhón chân lên hôn anh.
Trời chiều ngã về tây, hình ảnh một nam một nữ đứng trên bờ cát ôm hôn say đắm, vĩnh viễn là hình ảnh đẹp nhất trong
mắt mọi người.
Không biết người đàn ông này có thể mang lại điều
gì cho cô. Chờ đợi tình yêu, rung động, ngọt ngào, lời thề…… Tất cả tất
cả, cô có thể đoán được, cả những thứ cô không thể ngờ tới.
Sống
hơn hai mươi năm, hiện tại mới phát giác, từ nhiều năm trước đây, vào
thời khắc gặp được anh, sinh mệnh của cô mới bắt đầu xuất hiện sắc thái
và ánh mặt trời.
Đó mới là lúc bắt đầu cuộc sống đầy màu sắc.
Chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên. Cô rất tầm thường khi nghĩ đến câu
này. Anh thật sự dẫn cô đi du lịch vòng quanh thế giới, đi đến những nơi nào đó mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Provence (Pháp), Prague (ViVulqd:
thủ đô Cộng hòa Sec), biển Aegean (vùng vịnh Địa Trung Hải, nằm giữa Hy
Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ ๖ۣۜdiễnđ⊹àn๖ۣۜlê⊹quý๖ۣۜđô⊹n), Venice (Italia)...
Còn có rất nhiều phong cảnh tuyệt đẹp ở một hòn đảo nhỏ. Cô vui đến quên cả trời đất, dường như cũng quên mất mình là ai, hưng phấn như một đứa bé. Phụ nữ khi yêu sớm muộn cũng sẽ lộ ra dáng vẻ chân thật nhất, cô cũng
không ngoại lệ. Ai nói cô lạnh lùng? Đây chẳng qua là chưa gặp phải
người có thể để cô nhiệt tình nóng bỏng.
Tất nhiên buổi tối cả
phòng đều kiều diễm, nhu tình mật ý. Doãn Vệ Hoài làm tất cả để cho cô
có cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
“Anh sẽ làm em
càng