ngày càng tham lam đấy, phải làm sao đây……” Nằm trên người anh, hào hứng nghiên cứu tập tranh miêu tả các phong tục đặc biệt thần bí của
hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương đang cầm trong tay.
di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ônTrong nụ cười của Doãn Vệ Hoài không hề có chút
che giấu sự cưng chiều, bàn tay khẽ vuốt da thịt bóng loáng và đường
cong tuyệt vời của cô, dục vọng trong đôi mắt càng lúc càng đậm.
“Anh cũng có một loại…… tham lam.” Tách hai chân cô ra, không nói lời nà,
đâm vào. Lúc bắt đầu cô còn có thể giả vờ không thèm để ý tiếp tục lật
tập tranh. Ngón tay Doãn Vệ Hoài xấu xa trượt xuống, cùng với lửa nóng
của anh hành hạ cô, khéo léo dùng sức, rất nhanh đã trêu chọc cho cô thở gấp liên tục.
Ôm cô lật người lại, nắm lấy hai đùi cô, co hai
đầu gối cô lại, đâm vào thật mạnh. Động tác hơi bất ngờ, cô nhịn không
được bật ra tiếng rên rỉ, Doãn Vệ Hoài nằm trên người cô, cười xấu xa,
hôn lên gương mặt xinh đẹp của cô. “Lớn tiếng một chút, để cho anh trai
nghe.”
Cô cố ý không hợp tác, trên miệng thì anh chẳng nói gì,
nhưng phía dưới lại điên cuồng mạnh mẽ bức ép cô, cuối cùng khi một lần
đi vào thật sâu cũng đã bức cô phát ra âm thanh động tình. Anh cười thật tươi, Tiểu Cửu cắn vai anh. “Anh cũng mạnh mẽ vội vã với người phụ nữ
đó? Anh trai Vệ Hoài……”
“Chút chuyện nhỏ như vậy em định nhớ cả
đời sao? Anh cứ nghĩ em chỉ có bên dưới là nhỏ thôi, không ngờ lòng dạ
cũng không lớn……” Lần đó Doãn Vệ Hoài ở trên xe bị cô bắt gặp, tội lỗi
vì vậy mà trở nên nghiêm trọng.
Tiểu Cửu hơi đỏ mặt .”Đồ lưu manh!”
“Đó là trước khi yêu em.” Anh rút ra sau đó lại mạnh mẽ vọt vào, lặp lại
vài lần, cô không chịu nổi kích thích như thế, bên trong xoắn rất chặt,
giọng nói đứt quãng. “Sau khi…… Yêu em……”
“Sau đó? Cũng chỉ muốn lưu manh với em.” Nhẫn nại quá cực khổ hơi thở của anh có chút gấp gáp. “Có nhường hay không?”
Trong lòng Tiểu Cửu chua xót, ôm lấy anh, nảy sinh ác ý nói. “Anh còn dám không thành thật em cho anh đẹp mặt!”
“Đừng có giống như lần đó suýt chút nữa phế đi người anh em của anh là được.” Loại đau đớn đó là khắc cốt ghi tâm nha, anh nhớ rất rõ ràng.
Anh tăng nhanh tần số hành hạ cô, công hãm cô, chỉ trong nháy mắt làm cho
cô quên đi tất cả. Đi theo anh tạo nên những cơn sóng kích tình cuồn
cuộn, sa vào trầm luân.
Cô không biết, những ngày ở bên cạnh cô,
dù nhẫn nhịn hay liều lĩnh, tất cả đều là lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời Doãn Vệ Hoài.
Chỉ có điều bọn họ làm sao cũng không thể nào ngờ tới kết cục.
……
……
Thi Dạ Triều chịu thả cô, tất nhiên cô đã biết cái giá khi trở về. Cô bị
thương nặng, nhưng so với Trữ Dư Tịch đang thoi thóp, thì vết thương của cô được xem là gì. Thái tử cũng đã chĩa thẳng họng súng vào đầu cô,
Doãn Vệ Hoài nắm chặt nắm đấm, đưa lưng về phía cô, nhìn cũng không nhìn một cái.
Đến cuối cùng vẫn là Hoàng Phủ Triệt khuyên giải Thái tử.
Thời gian Tiểu Cửu bị đưa trở về nước, vô số lần ở trong căn phòng tối đen,
lẳng lặng nhớ lại. Đến cuối cùng là đã sai ở đâu, là cô không nên phản
bội Doãn Vệ Hoài và Thái tử, hay là không nên yêu, hoặc là đi ngược về
thời gian mấy năm trước đây, cô không nên đến bên cạnh anh, cho cả hai
cơ hội yêu nhau.
Quả nhiên cái gì tới nhanh, thì lúc ra đi cũng
bất thình lình như thế, dứt khoát như thế, tựa như thủy triều rút đi sẽ
cuốn trôi tất cả, chỉ còn lại một nỗi buồn bã ươn ướt.
“Tiểu Cửu, đừng làm chuyện điên rồ, nếu không, ai cũng không cứu được em……”
Cô vừa nhắm mắt, thì những lời này của Doãn Vệ Hoài lại vọng về bên tai.
Còn có sau khi anh bị trúng thuốc, một đôi mắt đầy tức giận và thất
vọng, giống như dao găm cắt vào lòng cô, đau đớn kịch liệt, vô cùng đau.
Cô biết mình phạm phải sai lầm không thể tha thứ, sau khi bị
nhốt mấy tháng, lần đầu tiên Doãn Vệ Hoài xuất hiện trước mặt cô, cô đã
biết Thái tử cho cô một cái chết đau khổ nhất mà cũng tàn nhẫn nhất.
Ổ khóa trên chân bị tháo ra, vẻ mặt Doãn Vệ Hoài lạnh nhạt đưa một tay về phía cô. Cô có chút không dám tin, người đàn ông này vẫn còn bằng lòng
dắt tay cô.
“Vết thương đã lành chưa?” Anh đi phía trước nắm lấy tay cô, lúc nói chuyện không thể nghe ra được tâm tình.
“Tốt rồi.” Câu trả lời của cô có chút sợ sệt, có chút cẩn thận.
“Ừ, vậy thì tốt.”
Anh dẫn cô ra ngoài, lại không một ai ngăn cản. Trở lại căn hộ của bọn họ,
anh tắm rửa cho cô, cô gầy đến mức làm người ta xót thương, cũng không
biết có thể làm anh đau hay không.
Dẫn cô đến quán ăn tình nhân nổi tiếng nhất trong thành phố, gọi rất nhiều món cô thích ăn.
“Em thích màu gì?” Đột nhiên anh lại hỏi.
Cô suy nghĩ trong chốc lát. “Màu đen đi.”
“Sinh nhật là ngày nào?”
“…… Em không biết.”
“Họ gì?”
“Không có họ.”
Doãn Vệ Hoài đặt dao nĩa xuống. “Sinh nhật của em là ngày mười ba tháng chín, em họ Doãn.”
Anh nhớ rõ, ngày anh bị trọng thương tỉnh lại, chính là ngày mười ba tháng chín.
Cô không ngẩng đầu, tiếp tục chiến đấu với thức ăn, khóe miệng lại cong lên.
Từ nay cô cũng có sinh nhật, có họ rồi. Là anh đã cho, cô nhất định phải ghi nhớ thật kỹ.
Còn có chuyện, cô cần phải nhớ hơn.
Xe d