Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323103

Bình chọn: 8.5.00/10/310 lượt.

ừng ở cửa Cục dân chính, trong giọng nói của cô có chút nghẹn ngào và run rẩy không thể kiềm chế. “Đến đây làm gì?”

Anh vẫn nắm tay cô, dứt khoát mà kiên định cho cô hai chữ. “Kết hôn.”

Cô dừng lại, anh xoay người nhìn thẳng vào cô, chân mày cũng không hề nhíu lại. “Không muốn gả cho anh sao?”

“……”

“……”

“Muốn.”

Hôm nay người xếp hàng đăng ký cũng không nhiều, bọn họ nhanh chóng nhận được hai tờ giấy màu đỏ nho nhỏ.

Đêm đó, Doãn Vệ Hoài dùng hết sức lực muốn cô, không để ý cô mang theo

tiếng khóc nức nở mà rên rỉ, hung hăng đoạt lấy. Cô cầu xin tha thứ anh

đều mắt điếc tai ngơ, biến đổi đa dạng hành hạ cô. Mỗi lần cô kêu tên

anh, anh sẽ hung ác hôn lên môi cô.

Muốn nhắm mắt lại để cẩn thận cảm nhận tất cả của cô, nhưng tầm mắt không thể rời khỏi gương mặt cô dù chỉ nửa giây.

Anh hôn cô, không buông tha tấc nào, ôm thật chặt trong ngực, khao khát

muốn vùi cô vào trong cơ thể, chỉ có như thế mới vĩnh viễn không chia

cách.

“Yêu anh không?” Vấn đề này, anh hỏi cả đêm.

Cô không trả lời, cắn môi dốc sức rơi nước mắt. Chỉ sợ đáp án ra khỏi miệng sẽ không bỏ được nữa, càng sợ anh không bỏ được.

Anh đưa cô đến đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương. Cô đã từng nói, nếu có thể,

muốn ở chỗ này thường hơn, ngày ngày nhìn thấy thiên đường xinh đẹp của

nhân gian thì có chết cũng đáng.

Anh mua một căn biệt thự ở đây cho cô, Lâm Hải. Hàng rào màu trắng, còn có loài hoa của cô.

Cô nói: Doãn Vệ Hoài, anh thật tốt, đã cho em quá nhiều.

Doãn Vệ Hoài mỉm cười: anh còn chưa đủ tốt, thứ anh muốn cho em nhất, là cả đời. Ngoại trừ em, ai anh cũng không cho.

Đầu cô tựa lên vai anh.

Anh nói phải giữ lời, nếu không em cho anh đẹp mặt.

Thời gian là thứ vô tình nhất, mặc kệ mọi người có không muốn đến thế nào,

thì nó vẫn cố tình không chịu mềm lòng thả chậm bước chân.

Nếu

như thời gian có thể vì thế mà dừng lại, làm cho tất cả đọng lại thành

hình, có thể tùy ý đụng chạm, thì thật là tốt biết bao.

Vĩnh viễn nhớ mãi ngày đó. Thật ra thì ngày đó không có gì khác biệt.

Khi cô tỉnh lại, Doãn Vệ Hoài đang chống đầu nằm bên người cô, không hề chớp mắt đưa mắt nhìn cô.

Cô cho là anh giống như trước đây dậy sớm hơn cô, thế nhưng anh lại nói, anh không có ngủ.

Cô khựng lại một chút, mỉm cười ôm cổ anh, dán thân thể lên, dẫn đến một

phen triền miên không dứt. Anh đang di chuyển cuồng dã mãnh liệt trong

cơ thể cô, xỏ xuyên qua, đâm vào, tựa như gió cuốn mây tan mà đoạt lấy.

Cô ở cao trào gắt gao cắn ngực anh. di"iễn~đaàn~leê~quyý~đoô"nCô biết ở

dưới lớp da đó, có một trái tim chỉ vì cô mà đập. Cô phải để lại dấu ấn

của mình, mới có thể chiếm đoạt nơi đó của anh.

Cô mặc chiếc váy dài màu đỏ mà anh thích nhất, anh nói khi tung bay sẽ rất đẹp, làm mọi người mờ mắt.

Sinh hoạt mỗi ngày của bọn họ đều giống nhau, ăn cơm, xem tivi, phơi nắng.

Loài hoa của cô đã ra nụ, mỗi một bụi cây đều có những nụ hoa chớm nở.

Cô nói, khi bọn chúng nở rộ lấy túi giữ tươi bao lấy đóa hoa, như vậy mặc

dù lá úa cây mục, nó vẫn như cũ không hề tàn lụi. Cô lấy máy ảnh tự chụp mình vào thời khắc hạnh phúc nhất. Trong hình, nụ cười của cô và nụ hoa đều xinh đẹp động lòng người.

Lúc hoàng hôn, cô vẫn quỳ gối bên trong vườn hoa nhỏ, chăm chú hí hoái những lá úa trong bụi cây.

Anh vẫn đứng sau lưng cô.

Thính giác của cô vẫn luôn nhạy bén, thậm chí không bỏ lỡ tiếng vang rất nhỏ khi anh kéo khóa an toàn của súng.

Cô không quay đầu lại, động tác trên tay vẫn tỉ mỉ. “Ngày kia là ngày bọn họ đính hôn đúng không?”

“Đúng vậy.”

Trời chiều đỏ như máu, nhưng đáy mắt Doãn Vệ Hoài còn đỏ hơn cả trời chiều, làm cho lòng người hoảng sợ.

Cánh tay tựa như nặng ngàn cân, làm sao cũng không nhấc lên được.

“Anh đã từng hứa với em, cả đời anh, chỉ dành cho em, ngoại trừ em ra, ai

cũng sẽ không cho, em có nên tin anh không?” Một giọt nước mắt rơi trên

phiến lá xanh nhạt, theo đầu nhọn của lá rơi xuống bùn đất.

“Không tin anh, còn có thể tin ai?” Anh cắn răng, mỗi một từ đều nói cực kỳ khó khăn.

Cô buông xẻng nhỏ trong tay, ngồi xổm tại chỗ, híp mắt nhìn về mặt trời

đang dần chuyển đỏ, bên môi hiện rõ nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy thỏa

mãn.

Đến cuối cùng, cô vẫn không nhìn anh.

“Doãn Vệ Hoài, dám quên em, anh nhất định sẽ chết.”

Doãn Vệ Hoài hít thở thật sâu, chậm rãi nâng tay phải lên……

……

……

Một tiếng súng ngắn ngủi vang lên, phá vỡ bầu trời.

Trong tầm mắt của anh, chỉ toàn màu đỏ, tựa như cái váy dài mà cô mặc đang tung bay nở ra những đóa hoa đỏ tươi.

Xinh đẹp, khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên.

Khi anh thay quần áo thì mới phát hiện trong túi có dây chuyền chữ “Cửu”

kia, thảo nào anh tìm khắp nơi cũng không thấy nó. Thì ra nó ở chỗ này,

có lẽ là cô đã len lén bỏ vào.

……

Dấu vết trên ngực, sợ

rằng sẽ không thể phai hết. Đó là minh chứng cho tình cảm cô dành cho

anh. Chiếc nhẫn trên dây chuyền, anh lấy ra, vừa vặn đeo vào ngón vô

danh. Cả đời anh là của cô, sẽ không vì người nào mà đeo nhẫn kết hôn.

Cửu Nhi, anh đã giữ lời hứa, em sẽ lấy gì để thưởng anh đây?

……

Tên của người phụ nữ kia dường như đã trở thành cấm kỵ của anh. Không mộ


XtGem Forum catalog