ạt tới cao trào lần đầu tiên.
“Tại sao…… Không giống nhau……” Cô thì thào nói.
“Hả?”
“Không giống với cái em học……”
Suy nghĩ một chút mới hiểu được ý của cô, nằm trên người cô mỉm cười. “Em
học là làm sao lấy lòng đàn ông, mà anh làm là chỉ muốn lấy lòng em, dĩ
nhiên là không giống nhau.”
Anh không biết chỉ một câu nói nhẹ
nhàng của anh đã làm lòng cô có bao nhiêu cuộn trào. Dậy sóng. d-đ-L-q-đ Từ nhỏ cô đã bị giáo huấn tư tưởng như thế nào “làm cho người khác”,
thế nhưng anh lại chịu “làm cho cô”.
Tiểu Cửu trở người từ trong ngực anh, rõ ràng anh nhìn thấy hốc mắt ướt át của cô. “Hôm nay thật nhiều nước mắt nha.”
Cọ xát trong ngực anh.
Tại sao lại đối xử với cô tốt như vậy, để cho cô nhớ lại, thật ra mình cũng là phụ nữ, không phải là một quà tặng. Nếu như là vậy, cô tình nguyện
giao mình cho anh.
Nghĩ đến đây, cô trở người lần nữa, đè anh ở phía dưới, cúi người. Doãn Vệ Hoài không hiểu nên nhíu mày lại.
Tiểu Cửu kéo dây áo choàng tắm qua, che mắt anh lại. Hôn lên chóp mũi và môi trên của anh. “Đến lượt em, làm cho anh.”
Môi và tay cô trượt từng chút từng chút từ cằm của anh, yết hầu, xương quai xanh, lúc này anh vẫn còn có thể giữ vững nụ cười hưởng thụ. Cô trượt
theo bắp thịt căng phồng của anh, càng lúc càng xuống thấp, cho đến khi
tới nơi cứng rắn kia thì anh mím môi, dường như đang mong đợi.
Tiểu Cửu cười không ra tiếng, cúi đầu……
Anh rên lên một tiếng, tay luồn vào trong tóc cô.
Trước mắt tối đen như mực, nhưng anh chỉ dựa vào tưởng tượng đã sắp nhịn không được muốn phun ra.
Anh có nên cảm tạ Ám Đường đã dạy cô tốt như vậy hay không? Đây là người phụ nữ có kỹ thuật cao nhất mà anh từng trải qua……
Khẽ nguyền rủa một tiếng, tháo gỡ trói buộc trên mắt, kéo cô lên, tách hai
chân cô ra, dán sát vào cô, ngậm lấy môi cô, giọng nói khàn khàn. “Để
anh dạy em, hửm?”
Tiểu Cửu chỉ kịp nói một câu “Nhẹ một chút”, anh đã đâm vào, mạnh mẽ vọt thẳng vào nơi sâu nhất của cô……
Móng tay cô cắm sâu vào da tay của anh.
Biết rõ lần đầu tiên sẽ đau. Nhưng không nghĩ đến sẽ đau đến thế.
Rất khác với những lần bị thương trước đây của cô, loại đau đớn này, như
muốn xé cô ra làm hai mảnh, ngay cả thở cũng không dám, hoàn toàn bị
nghẹn lại, tiến thoái lưỡng nan.
Trong khoảnh khắc đó, Doãn Vệ
Hoài hít thở không thông, trong đầu “ông” một tiếng, một mớ hỗn độn, sau đó không dám tin nói ra một câu.
“Em là…… Làm sao có thể……”
Tiểu Cửu bình thường trở lại, mạnh mẽ nở một nụ cười. “Không thể giả được đâu.”
Thái tử không có chạm vào cô.
Doãn Vệ Hoài không biết phải nói gì.
Đây mới gọi là kinh hỉ.
Thái tử cho anh, không chỉ là một Tiểu Cửu nguyên vẹn.
Anh ôm chặt lấy cô, đợi cô thích ứng với mình, sau đó mới dám di chuyển, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, giống như tìm kiếm bóng dáng mình trong linh
hồn cô.
Anh đã trải qua vô số lần đối mặt với tử thần chấn động
lòng người, chết còn không sợ, nhưng lại sợ trong lòng cô không có anh.
Nếu quả thật là không có, vậy một mảnh thâm tình này của anh, sẽ đặt ở
nơi nào?
“Bắt đầu từ hôm nay, em là của anh.” Vuốt ve mặt cô như trân bảo. “Nói em bằng lòng.”
Những lời này sao lại giống như lời thề trong nghi thức đó.
Hôn nhân là một ảo tưởng cô chưa từng nghĩ tới. Lúc này đây lại để cho cô
nhìn thấy tình yêu của người đàn ông đầu tiên, đã chiếm cứ trái tim cô.
Lúc ban đầu cố gắng dùng tình yêu để đánh chiếm anh, khống chế anh, đến cuối cùng ngược lại để cho anh bắt sống mình
Cô không lên tiếng làm anh không khỏi lo sợ. Anh từ từ khống chế hơi thở
không yên ổn của mình, vẫn thì thầm, tựa như ép buộc, lại như van xin.
“Nói em bằng lòng, Cửu Nhi, nói đi……”
Tiểu Cửu chau mày, vịn cổ
anh. diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn Nghe hơi thở nặng nề mà chân thật ở bên
tai, cảm nhận anh lần sau lại càng mạnh mẽ hơn, lần sau lại càng bức
bách hơn, tất cả ở trước mắt cô đều trở nên không chân thật. Chân thật
chỉ có mỗi người đàn ông này.
Nhớ lại hình ảnh những ngày sống
chung với anh, lại phát hiện ra rằng dù anh có che giấu tốt hơn nữa, thì cô cũng biết sẽ có ngày này.
Anh muốn cô, anh làm cho cô, anh yêu cô.
Cô không tin người nhạy cảm như Doãn Vệ Hoài, lại không biết tính toán nhỏ nhặt của cô. Anh biết, lại vẫn muốn cô.
“Em nên tin tưởng anh sao……” Cánh môi dán vào động mạch trên cổ anh, rầu rĩ hỏi một câu.
“Không tin tưởng anh, em còn có thể tin ai?” Anh không có chần chờ, thế như chẻ tre mà chiếm giữ.
Chưa bao giờ cô thật sự trải qua loại hoan ái kịch liệt còn hơn cả chém giết này. Đến cuối cùng sau những va chạm mạnh mẽ, liên tiếp vào sâu bên
trong, cô nói ra từng chữ để anh được như ý nguyện.
“Ưm…… Em bằng …… lòng…… Vệ Hoài……”
Doãn Vệ Hoài im lặng nâng môi lên, phóng thích toàn bộ nhiệt tình của mình ra ngoài……
Bị anh ôm vào trong ngực, dần dần bình phục lại, cô vừa muốn động một cái, anh lại trở mình đè lên người cô, khơi lên cơn sóng kích tình một lần
nữa.
Cô nắm tay vịn đầu giường, oán trách. “Doãn Vệ Hoài, anh gạt em! Anh vừa mới nói…… Không giày vò em nữa mà!”
Doãn Vệ Hoài nắm lấy hông cô nhiệt liệt đáp lại, mút ra một vết hôn màu tím ở trên va